số đó có cả những chú mèo ngoan cường sống xung quanh khu bệnh
viện. Một kẻ luôn luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng quay lại kiếp lang
thang bất cứ lúc nào như tôi, không lý nào lại không chống chọi qua
nổi mùa đông này.
Chẳng mấy chốc, tôi đã tìm được mấy chỗ xung quanh bệnh viện có
thể tá túc tránh rét. Vì khu bệnh viện rất rộng nên chẳng thiếu gì bãi
giữ xe và cơ man nhà kho cho loài mèo trú thân, chưa kể đến gầm sàn
và dưới lò sưởi của những căn nhà dân gần đó. Tuy nhiều địa điểm đã
có những con mèo nhanh chân chiếm trước, nhưng có lẽ chúng lớn lên
trong tâm lý phải biết sẵn sàng giúp đỡ nhau khi mùa rét đến, nên thay
vì khư khư chiếm địa bàn làm của riêng, đại đa số mèo hoang đều
chọn cách chấp nhận chia sẻ và chung sống cùng nhau.
Với khách vãng lai tứ xứ, người dân Hokkaido có thể được xem là
những người hiền lành và mến khách. Tôi từng nghe Noriko và Satoru
kể rằng ở đây, chuyện cho khách du lịch hoặc đám say sưa trọ lại qua
đêm là chuyện thường.
Có một câu nói nửa đùa nửa thật là, nếu không giúp đỡ thì các
người chết mất còn gì, nhưng có vẻ như mèo hoang Hokkaido cũng
thừa hưởng được tính tốt này từ con người nơi đây.
Tôi còn được những con mèo khác chỉ cho chỗ có thể kiếm ăn, gia
đình và cửa hàng nào thường có thức ăn thừa, công viên nào có các bà
các cô thường cho mèo ăn. Bên cạnh bệnh viện cũng có cửa hàng tiện
lợi, và nhờ vốn kinh nghiệm trong quá khứ nên tôi rất biết cách tỏ ra
dễ thương và nhanh chóng dành được thiện cảm của con người, nhờ
đó được cho thức ăn đầy đủ thừa mứa.
Và đương nhiên, tôi còn có thể săn mồi. Mấy con chim nhỏ và lũ
chuột lù đù khi mùa đông đến chính là những con mồi lý tưởng.
Với đám mèo hoang xung quanh, tôi là một kẻ lập dị, vì chẳng ai đã
được con người nhận nuôi rồi lại tự nguyện đâm đầu trở lại cuộc sống
lang thang như tôi cả. Con nào nghe chuyện cũng xuýt xoa, sao cậu