Nhìn tôi cảnh giác lùi ra xa, gương mặt Satoru thoáng chốc méo
xệch đi như một đứa trẻ sắp òa khóc. Anh muốn thử thách lòng quyết
tâm của tôi chắc?
Satoru mếu máo gào toáng lên, Nana là đồ ngốc! Chào hỏi nhau thế
đấy.
Tôi là con mèo duy nhất của Satoru. Và Satoru là bạn đồng hành
duy nhất tôi chấp nhận.
Một con mèo cao ngạo như tôi không bao giờ bỏ rơi bạn đồng hành
của mình. Để có thể được ở bên anh cho đến giây phút cuối cùng, tôi
không ngại trở về kiếp mèo hoang nay đây mai đó.
Có vẻ nhận được tin từ Satoru nên Noriko cũng nhanh chóng lao xe
tới, nước mắt nước mũi tèm lem. Chẳng biết bà mượn đâu được một
cái lồng mèo to tướng định bắt tôi về, nhưng nếu để bà bắt được thì tôi
đâu còn là Nana vĩ đại nữa.
Cả đám y tá bác sĩ trong bệnh viện cũng là kẻ thù nốt! Được Satoru
và Noriko nhờ vả, họ còn giả tiếng mèo kêu định dụ tôi đến để bắt lấy.
Thế nhưng cứ mỗi lần Satoru xuất hiện ngoài căn đình lại thấy tôi
chạy tới, và khi Satoru quay vào trong tôi lại nhanh chóng lẩn mất,
xem chừng họ đã bắt đầu chấp nhận.
Cuối cùng, Noriko đành mang cái lồng bắt thú to tướng lủi thủi ra
về. Đám y tá không còn giả tiếng mèo kêu dụ tôi ra nữa, và tôi vẫn cứ
thế tiếp tục kiếp mèo hoang luẩn quẩn quanh bệnh viện.
Tôi trở thành con mèo “ngoại trú” của Satoru.
Những ngày trời không đổ tuyết, Satoru chắc chắn sẽ ra ngoài.
Những lúc đó chúng tôi lại chia sẻ khoảnh khác hiếm hoi được ở bên
nhau, tôi vừa nhỏ nhẻ ăn mẩu bánh hoặc miếng thịt gà Satoru mang tới
và khoanh tròn nằm trên đầu gối anh. Còn Satoru thì gãi sau tai và
dưới cổ tôi một cách dịu dàng.
Này, giống hệt như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy nhỉ?