Tôi biết quá rõ ấy chứ. Tôi biết mình là con mèo yêu quý của Satoru
mà.
“Tao chuẩn bị cơm cho mày rồi. Satoru còn gỡ thịt gà cho mày nữa
cơ, bảo là hôm nay phải chiều Nana hơn mọi ngày...”
Sao khác hẳn với lúc nhẫn tâm bỏ tôi lại mà đóng cửa đánh sầm rồi
đi thế?
“Phòng bệnh của Satoru tuy nhỏ nhưng vẫn là phòng đơn, với cả
trong phòng không có hơi hám bệnh viện gì cả nên Nana cứ yên tâm
nhé. Các y tá của Satoru trông cũng có vẻ tử tế. Satoru muốn những
ngày cuối cùng của nó thật yên bình, nên bên bệnh viện người ta giới
thiệu phòng này cho tao...”
Vừa vuốt ve tôi, giọng Noriko vừa vỡ ra, run rẩy.
“Cho nên Nana không cần phải lo lắng cho Satoru đâu...”
Nhưng làm sao có thể không lo cho được, nơi ấy có tôi bên cạnh
Satoru đâu.
“Lúc nó vào phòng bệnh, việc đầu tiên nó làm là lấy tấm hình chụp
với Nana ra để lên đầu giường. Giống y như ở nhà mình vậy. Nana cứ
yên tâm đi.”
Đừng nói vớ vẩn. Một đằng chỉ là hình chụp, một đằng là mèo thật,
khỏi cần suy nghĩ cũng biết bên nào hơn chứ!
Có tôi bên cạnh rõ ràng tốt hơn hẳn kia mà, vừa ấm vừa mềm, có
thể ôm thay gối nữa!
... Thế nhưng...
Tôi lặng lẽ thè lưỡi liếm bàn tay Noriko. Trước đây bà thường chê
lưỡi mèo quá ráp nên không thích bị liếm chút nào.
Nhưng lúc này Noriko đang khóc, nên cơm tối cứ để đó tôi sẽ ăn
sau cũng được. Dù sao cũng có thịt gà lạng xương, món tôi thích nhất.
Ngoại trừ giờ ăn và đi vệ sinh, thời gian còn lại tôi chỉ nằm khoanh
tròn trong phòng Satoru.