Mỗi lần nghe tiếng lạch cạch ở cửa, tôi lại phóng vụt ra, lỡ đâu
Satoru trở về, nhưng lần nào người bước vào cũng là Noriko.
Mỗi lần như thế, cái đuôi vốn đang giương cao hăng hái lại ỉu xìu
cụp xuống, tôi chán nản quay về phòng Satoru tiếp tục nằm dài chờ
đợi. Chẳng việc gì phải xấu hổ vì cụp đuôi xuống khi không gặp được
một người, không nhìn thấy Satoru thì đương nhiên phải cảm thấy đau
khổ rồi.
Có vẻ Noriko được Satoru dặn dò rất kĩ nên thỉnh thoảng lại rủ tôi
ra ngoài chơi. Nhưng nếu không phải đi cùng Satoru, tôi chẳng hứng
thú gì phơi mình giữa những con đường trơn trượt ngập đầy tuyết
trong cái rét căm căm này cả.
Bản thân Satoru không hiểu, tất cả mọi người xung quanh cũng
không hiểu, anh có ý nghĩa với tôi đến nhường nào.
Ngày lại ngày, tôi đều chăm chỉ đứng lên cửa sổ ngóng ra đường.
Cảnh sắc ngoài kia cứ thế nối liền, nối liền nhau không dứt, chắc chắn
cũng nối liền với căn phòng nơi Satoru đang ở lúc này.
Satoru ơi, chỗ anh bây giờ ra sao?
Hôm nay bão tuyết thật dữ dội. Ngoài cửa sổ trắng xóa một màu,
mờ mịt đến độ chẳng thể nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ những ngôi nhà
kế cận nữa. Nơi anh ở cũng giống như thế chứ?
Hôm nay trời nắng đẹp rồi này. Mặt trời lên cao rọi nắng qua cửa
sổ. Nhưng trông bầu trời cao vời vợi và xanh biếc thế kia thì chắc vẫn
còn lạnh nhỉ?
Đám sẻ đậu trên mấy đường dây điện hôm nay trông to xù, tròn ủm.
Trời xám như chì đúc, không đổ tuyết nhưng xem chừng bên ngoài
lạnh đến thấu xương.