“Ngoan đi chứ, đồ ngốc!”
Đồ ngốc?! Ai trong hai chúng ta mới là đồ ngốc hả! Quay về đây!
Quay về với tôi mau!
Mang tôi theo với!
“Tao cũng có muốn bỏ mày lại đâu! Tao thương mày thế cơ mà, đồ
ngốc!”
Tôi cũng thương anh lắm, đồ ngốc chết tiệt!
Satoru chạy ra khỏi phòng như thể muốn trốn khỏi tiếng kêu gào
thảm thiết của tôi, cánh cửa phòng nặng nề đóng sầm lại như một cú
đấm tống thẳng vào giữa ngực.
Quay về đây! Quay về đây, quay về đây, quay về đây, quay về đây
với tôi nào!
Tôi muốn làm mèo của Satoru cho đến giờ phút cuối cùng kia mà.
Mặc cho tôi gào khóc đến khan cả tiếng, cánh cửa đóng chặt kia
không mở ra lần nào nữa. Tôi cứ gào, gào mãi, gào mãi, gào mãi, cả
căn phòng ngập tràn tiếng khóc than nức nở.
Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, mãi đến khi căn phòng
chìm trong bóng tối mới nghe “cạch” một tiếng, cánh cửa từ từ hé mở.
Cảnh tượng khủng khiếp khi nó đóng sầm lại dường như chỉ còn là
một cơn ác mộng.
Nhưng người bước vào là Noriko. Bà từ từ kéo cái lồng khỏi vách
tường, mở nắp ra. Nếu Satoru không trở lại thì tôi còn nhảy xổ ra với
ai? Vì thế tôi chỉ hậm hực quay đi, định lủi thủi trèo lên giường, nhưng
một bàn tay đã rụt rè vươn tới.
Bàn tay chạm lên đầu, vuốt nhẹ sau tai, lần xuống cổ gãi gãi dịu
dàng... Bà không sợ tôi cắn nếu đưa tay gần miệng tôi nữa sao?
Có vẻ như đã khỏi bệnh sợ mèo rồi nhỉ?
“Satoru nhắn lại... là nhờ tao chăm cho mày đấy Nana, ‘vì Nana là
con mèo yêu quý của cháu’, thằng bé nói thế đấy Nana...”