Ôi này này Noriko, bà biết bản thân không giỏi ăn nói mà, tại sao
lần nào cũng cứ phải đâm người ta một câu mới chịu được thế hả?
Gương mặt Kosuke thoáng chốc lại nhăn nhúm, giống như lúc nãy khi
đứng trước bài vị Satoru.
“Satoru cũng hay viết thư kể cho dì nghe chuyện này chuyện kia
của Kosuke lắm, nào là chuyện nó và Kosuke mang theo con mèo bỏ
nhà đi này, nào là chuyện cháu rất lo lắng vì trót cãi nhau với vợ này.”
Không không không, đừng nói toẹt cả những chuyện riêng tư như
thế chứ! Mặt Kosuke lúc này trông như đang muốn nói “Thôi thế là
hết rồi” vậy.
“Cả chuyện Yoshimine giúp bà mình làm ruộng, và tính tình phớt
đời đến mức đang trong giờ học mà dám bỏ lớp chạy ra nhà kính của
cháu nữa.”
Yoshimine nhìn lảng ra chỗ khác, vẻ xấu hổ vô cùng.
“Còn cả chuyện vự chồng Sugi và Chikako đều thích vận động nên
rất hợp tính nhau, và khi gặp lại nhau ở đại học nó đã vui mừng thế
nào nữa.”
Vẻ mặt Sugi như thể anh ta vừa bị đâm một cú đau điếng, còn
Chikako lại bắt đầu sụt sịt.
“Vậy tại sao...” Sugi thở hắt ra. “Tại sao Miyawaki lại không nói gì
với chúng cháu về bệnh tình của mình?!”
Ái chà chà, cái thói quen nói tuột ra những điều không bao giờ nên
nói vẫn chẳng thay đổi gì cả nhỉ.
Cả điều đó mà cũng không hiểu sao?
“... Tôi có cảm giác là mình hiểu được.”
Ồ, là Yoshimine. Xứng đáng là mẫu người được loài mèo yêu thích
nhất.
“Cậu ta chỉ hi vọng có thể chào từ biệt chúng ta với nụ cười trên
môi.”
Đúng vậy.