Bà mèo Momo đã trở thành một quý phu nhân cao sang, trong khi
Toramaru bắng nhắng ngày nào nay đã tỏ ra là một chú chó trưởng
thành chín chắn. Nó xin lỗi tôi về những chuyện xảy ra ở nhà trọ trước
đây và ngỏ ý chia buồn về sự ra đi của Satoru.
À phải rồi, vợ chồng Sugi đã có con. Đó là một cô bé trông rất
ngoan ngoãn ra dáng con nhà gia giáo, khi Noriko đến nhà trọ, cô bé
ra chào, “Thưa bà mới đến ạ” với vẻ bẽn lẽn rất đáng yêu.
Hàng cây thanh lương trà hai bên đường năm nay lại trổ những
chùm quả đỏ mọng rực rỡ, trong khi tuyết bắt đầu đóng từng lớp dày
trắng phau.
... Không biết đây là lần thứ mấy tôi được nhìn thấy màu đỏ Satoru
đã dạy năm nào?
Một ngày kia, Noriko dẫn về nhà vị khách ngoài sức tưởng tượng.
“Làm sao bây giờ, Nana ơi.”
Trong cái hộp các tông đóng kín phát ra những tiếng ngoao ngoao
khe khẽ. Bên trong là một con mèo tam thể, không phải dạng mèo
khoang quý hiếm như tôi và Hachi mà là một con mèo lông tạp thật
sự, rõ ràng là một con mèo cái.
“Tao thấy con mèo này bị vứt dưới chung cư. Cũng biết nhà mình
đã có Nana rồi nhưng mà...”
Tôi dùng mũi hít hít con mèo bé xíu vẫn đang rên rỉ không ngừng,
rồi dịu dàng thè lưỡi liếm nó một cái.
Chào mừng đến nhà mới... Mày sẽ là con mèo kế tiếp của nhà này
đấy.
“Lúc nãy tao đã đưa nó đến bác sĩ thú y rồi. Nana hãy chung sống
hòa bình với nó nhé.”
Ừ ừ hiểu rồi, mau mau mang sữa ra đi chứ, trông con bé có vẻ đói
mềm ra rồi này.
Tôi nhẹ nhàng chui vào hộp giấy, cuộn mình quanh con mèo bé nhỏ
để sưởi ấm cho nó. Con bé rúc sâu vào bụng tôi mò mẫm tìm sữa, tiếc