Nghe vậy, giọng Miyawaki vặn vẹo đầy đau khổ, “Nó là gia đình
của tớ!”
Thảo nào, Yoshimine khoanh hai tay lại gật gù. Cậu chưa bao giờ
nuôi thú cưng, mèo thì lại càng không.
Nhưng đối với Miyawaki, đó là con mèo mà cả gia đình đã thương
yêu khi cha mẹ cậu ta còn sống. Nay khi cha mẹ đã mất, con mèo đó
lại là thành viên cuối cùng của gia đình còn có chung những kí ức về
khoảng thời gian hạnh phúc trước đây. Cậu có thể hiểu được tâm trạng
bạn mình lúc này.
Được rồi.
Chỉ là một con mèo, tuy chỉ là một con mèo. Nhưng vì con mèo này
lại là cả thế giới với người bạn thân, mình có dám chọn cách lẻn khỏi
chuyến dã ngoại nghiêm khắc như kì huấn luyện quân đội này không?
Không cần bàn cãi, câu trả lời là “Có”.
“Vậy mình đi thôi.”
Nghe vậy Miyawaki vội lắp bắp, “Nhưng mà...”
“Từ giờ đến lúc tắt đèn còn ba tiếng đồng hồ, cậu biết địa chỉ nhà
người quen đó chứ?”
Miyawaki trả lời, hình như là chung cư ngay cạnh ga Ogura.
“Nếu bỏ giờ tắm thì chắc kịp. À, bỏ cả tiền tiêu vặt cho chuyến dã
ngoại nữa.”
Cả đi lẫn về Ogura chắc hẳn sẽ mất vài nghìn yên.
“Ta cứ trốn đi mà đừng nói cho đám bạn cùng nhóm biết, vì nếu bị
lộ thì sẽ phải chịu trách nhiệm chung đấy. Cứ bảo chúng nó đi tắm
trước còn mình sẽ đi sau, rồi nhân cơ hội chuồn ra là được.”
“Nếu đi thì để tớ đi một mình thôi, tớ không muốn kéo ai vào vụ
này hết!”
“Đừng nói mấy lời vô nghĩa.”
Cậu vỗ mạnh lên lưng Miyawaki để bắt cậu ta im lặng. Miyawaki
đành thì thầm cảm ơn bằng vẻ mặt nửa như đang cười nửa lại như