Xuống tới tầng trệt, cả hai nhận ra cầu thang này thông với lối ra
vào dành riêng cho nhân viên khách sạn. Họ đã định tỏ vẻ thật tự
nhiên rồi cứ thế đi thẳng ra cửa, nhưng thình lình có tiếng gọi giật lại,
“Hai cậu kia!”
Cả hai giật bắn mình quay lại, hóa ra là một nhân viên khách sạn.
“Đừng nói là học sinh theo trường đi dã ngoại đấy nhé!”
Cả hai thầm tặc lưỡi. Hình như ngay cả nhân viên khách sạn cũng
được nhờ trông chừng những học sinh trốn đi chơi.
“Không phải ạ!”
Yoshimine trả lời ngay lập tức. Cả hai quyết định phớt lờ mà đi
thẳng.
“Chờ đã!” Anh nhân viên đuổi theo.
“Chạy mau!”
Yoshimine chạy vụt đi, Miyawaki hấp tấp đuối theo.
“Ai đó ngăn lũ trẻ lại giùm với!”
Lời kêu gọi của anh nhân viên khiến thành phần tham gia truy đuổi
càng lúc càng đông, hai đứa trẻ cuống lên chạy tới chạy lui, rồi thế nào
lại đâm đầu ra ngay cửa chính.
Đúng ngay lượt canh cửa của giáo viên chủ nhiệm hồi lớp Tám, cô
giáo xinh đẹp “đầy lòng cảm thông”.
“Yoshimine, Miyawaki?! Hai em định làm gì thế?”
Miyawaki đã định bỏ cuộc, nhưng...
“Chạy qua luôn, đừng phân vân nữa!”
Tiếng hét của Yoshimine khiến Miyawaki được tiếp thêm sức mạnh,
lại lồng lên chạy. Chúng luồn qua cô giáo xinh đẹp, lúc này đang dang
hai tay ra chặn vì tưởng chúng sẽ dừng lại, rồi chạy thốc ra đường, hòa
vào dòng người hỗn loạn.
“Ha ha ha!”
Không biết ai là người bắt đầu trước nhưng cả hai đều phá lên cười.
Biết thế chạy quách ra cửa chính từ đầu cho xong!