“Miyawaki!” Cô giáo xinh đẹp đứng trước mặt bọn họ. “Chẳng lẽ
em không vui khi tham gia chuyến dã ngoại này với mọi người sao?”
Cô giáo xinh đẹp đầy cảm thông à, em xin cô đấy, hãy thôi đi. Đừng
tỏ vẻ lo lắng một cách kì cục như vậy nữa, đừng có “bảo vệ”
Miyawaki bằng cái kiểu đó.
Miyawaki ghét nhất việc này.
“Dạ không phải.”
Miyawaki gắng gượng trả lời nhưng sắc mặt đã trắng bệch ra.
“Em chỉ muốn đi chơi vào buổi tối. Sự thật chỉ có vậy.”
“Đừng nói dối chứ. Miyawaki có phải là đứa trẻ như vậy đâu.”
Nụ cười trên mặt cô hơi héo đi vì thất vọng. Nhưng cô thì biết gì về
Miyawaki chứ?
Vì muốn đi chơi đêm nên em mới trốn ra ngoài... Sự thật là,
Miyawaki không muốn cho cô biết cậu ta định đi đến Ogura để thăm
con mèo yêu quý.
“Xin lỗi cậu, Miyawaki. Không cần nói dối nữa đâu.”
Yoshimine cất tiếng. Lập tức sự chú ý dồn hết sang phía cậu.
“Thưa cô, là do em. Em rất muốn ăn mì Nagahama
. Vì vậy em
mới hỏi đường ở nhà ga.”
Cô giáo xinh đẹp đầy cảm thông ơi, hướng về em đây này. Vẫn còn
một người mà cô có thể trút sự cảm thông vào.
“Hồi cha mẹ em chưa ly hôn, em từng được họ đưa đi ăn món mì đó
ở một quán lề đường tại Tenjin. Vì chỗ dã ngoại lần này gần Tenjin
quá làm em nhớ đến kỉ niệm xưa, thế nên em mới bắt Miyawaki đi
cùng mình.”
Ly hôn và từ biệt là hai việc khác nhau, nhưng cái nào cũng dẫn đến
bi kịch bắt con cái phải lìa xa cha mẹ. Hai tâm hồn đồng điệu tìm đến
an ủi nhau, lý do quá chính đáng.
Cô giáo xinh đẹp à, chắc là cô thích câu chuyện này nhỉ?