Bà nội cậu chỉ cười khúc khích, “Bà biết hai đứa có lý do gì đâu, chỉ
tự nhiên muốn phá quấy nội quy thôi chứ gì!”
Cổ họng cậu bỗng thấy nghèn nghẹn.
Nhờ được một người bà dịu dàng và hiểu biết như thế nuôi nấng,
cậu mới có thể yêu nổi hai người làm cha làm mẹ mà lại hoàn toàn bỏ
mặc con cái kia.
❆❆❆
Người bà ấy đã qua đời gần mười năm trước. Có thể coi đó là cú
sốc lớn nhất đời anh.
Trước đó, Miyawaki đã chuyển đi ngay sau khi tốt nghiệp cấp hai,
nhưng khi nghe anh báo tin, cậu ta vẫn cất công về tận nơi đưa tiễn.
Khi anh ngỏ lời xin lỗi vì đã làm phiền Miyawaki, cậu ta chỉ cười
bảo rằng bà cũng đã nhận mình làm cháu. Yoshimine cũng vừa cười
vừa gật đầu, cố nuốt những giọt nước mắt chực trào ra trên mí.
Cha anh, người chủ trì tang lễ, chưa bao giờ có ý định về quê làm
ruộng nên ông đã định giao ruộng vườn của bà nội cho người họ hàng
gần đó. Vốn sức khỏe bà nội không tốt nên người họ hàng nọ đã nhận
chăm sóc vườn tược giúp bà từ lâu, nay nếu giao hẳn cho họ cũng là
hợp lẽ, nhưng ngay lúc đó Yoshimine bỗng đứng ra xin thừa kế số
ruộng của bà.
Người họ hàng nọ khuyên anh là số đất này không sinh lời lãi gì,
huống chi anh chưa vợ thì không có người phụ giúp, nên bỏ đi thì hơn.
Còn ông bố thờ ơ của anh thì như mọi lần, chỉ biết bỏ mặc Yoshimine
muốn làm gì tùy ý.
“Chà... cuối cùng lời tiên đoán của ông ấy lại thành sự thật. Đến giờ
này tớ vẫn chẳng vợ con gì.”
“Tớ mà là con gái thì đã ‘hốt’ cậu ngay tắp lự rồi!”
“Nếu có cô nào suy nghĩ như cậu thì giới thiệu cho tớ với.”