Vừa nói Yoshimine vừa rót rượu vào ly. Hoàng hôn trải dài trên
cánh đồng mênh mông, sau đó là bóng đêm mịt mùng từ từ giăng
khắp.
Miyawaki chỉ uống hết ly bia đầu tiên rồi chuyển sang nhấp trà lúa
mạch. Anh biết cậu ta vốn chẳng uống được bao nhiêu, nhưng dạo này
hình như tửu lượng càng yếu đi thì phải?
“Ngày mai, trước khi về cho tớ ra viếng mộ của bà được không?”
“Đương nhiên, bà chắc hẳn sẽ vui lắm.”
Mộ của bà anh ở sau núi. Đi bằng xe tải nhỏ thì mất chưa tới năm
phút.
Hiếm có dịp người bạn đã lâu không gặp đến thăm, anh đã định
thức thâu đêm một chuyến; nhưng thói quen ngủ sớm dậy sớm đã ăn
vào xương tủy, nên chẳng mấy chốc anh đã ngủ tít đến sáng.
❆❆❆
Satoru và Yoshimine lên xe từ sáng sớm, họ không đi chiếc xe xám
bạc của Satoru mà đi chiếc xe tải nhỏ của Yoshimine.
Có lẽ là đi viếng mộ bà nội Yoshimine như hôm qua đã bàn.
Vậy thì đây cũng phải hoàn tất công việc trong ngày hôm nay mới
được. Ê vằn!
Nhóc còn nhớ bài học hôm qua không đấy? Ta cùng ôn lại cách
đánh nhau nào!
Tôi chun mũi, tai quặt ngược về phía sau. Nếu gặp thái độ gây hấn
của một con mèo khác thì phải làm gì nào?
Con mèo vằn cũng bắt chước tôi chun mũi, quặt tai, thân cong lên
như cánh cung, xù lông phần đuôi và lưng.
Tốt tốt, nhóc học khá lắm!
Sau đây là bài kiểm tra cuối cùng. Hễ ta khoặm mặt như thể sắp
gây hấn thì nhóc phải lập tức vào tư thế chiến đấu ngay nghe chưa!