Phải thu hút được sự quan tâm của Yoshimine! Hiểu không nào? Bài
kiểm tra này sẽ kéo dài đến lúc bọn ta ra về nhé! Tập trung vào!
Sau khi “đả thông tư tưởng” cho con mèo vằn xong xuôi thì cũng
vừa lúc Satoru và Yoshimine quay về.
Tôi canh đúng thời điểm cả hai bước vào phòng, và ra hiệu cho mèo
vằn vào tư thế chiến đấu.
Lông trên lưng và đuôi của mèo vằn trong thoáng chốc đã dựng
đứng lên trông vô cùng hung hãn, như thể sắp xông vào một mất một
còn. Xem ra nó thật sự muốn cố gắng để Yoshimine nhìn thấy.
“Ơ kìa...?!”
Satoru cất giọng đầy lo lắng.
“Hôm qua vẫn còn thân nhau lắm mà? Sao hôm nay đã thế này
rồi?”
Ai mà biết được? Mèo con nổi tiếng thất thường mà, biết đâu nó tự
nhiên thay đổi?
“Hay sau khi ngủ một đêm chúng quên nhau luôn rồi?”
Yoshimine cũng thắc mắc.
“Không sao, cứ để yên một lúc xem tình hình đã. Có khi lạ chỗ
cũng nên.”
Satoru vốn đã định đi từ sáng nhưng giờ đành nấn ná đến trưa.
Thậm chí họ còn định cải thiện tình hình bằng cách tách chúng tôi ra
cho mỗi đứa ở một phòng riêng.
Nhưng tiếc thay, bài kiểm tra tôi đưa ra cho mèo vằn sẽ kéo dài đến
lúc “bọn ta” ra về cơ. Mỗi lần thấy tôi ra hiệu, mèo vằn lại xù lông lên
ở tư thế chiến đấu quyết liệt. Tuy là mèo con nhưng cũng dai sức ra
phết, tương lai có vẻ triển vọng rồi đây. Có khi còn bắt mồi siêu đẳng
ấy chứ.
“Hay cậu cứ thử bỏ nó ở đây? Có khi vài hôm nữa chúng sẽ quen
hơi nhau không chừng.”