“Nếu cậu thật sự không cố được thì để tớ tìm giúp một căn nhà
trống gần đây. Quanh đây nhà bỏ không nhiều lắm, chỉ cần dọn vào là
ở được luôn. Người làng cũng rất nhiệt tình chào đón thanh niên trẻ.”
Satoru vừa cảm ơn vừa cười buồn.
“Nếu khó tìm miếng ăn quá, tớ nhất định sẽ đến.”
“Ờ. Tớ chờ đấy.”
Trước khi lên chiếc xe xám bạc, Satoru nắm tay Yoshimine thật
chặt.
“Cảm ơn cậu. Có thể đến viếng mộ bà là tớ cảm thấy hạnh phúc
lắm!”
“Chính tớ mới phải cảm ơn cậu chứ. Hẳn bà cũng rất vui.”
“Tạm biệt. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Cả Chatoran nữa nhé!”
Trước khi cho xe chạy, Satoru chợt hạ cửa kính nói vọng ra, “À
đúng rồi! Yoshimine biết tên con mèo lúc trước tớ nuôi mà nhỉ?”
“Không.”
“Tên nó là Hachi. Nó là một con mèo khoang giống Nana, và có vết
đốm hình chữ bát.”
“Vậy cái tên Nana là do cái đuôi cong hình số bảy à?”
Yoshimine phì cười.
“Tuy cái tên Chatoran của mèo nhà cậu nổi tiếng thật, nhưng cậu
cũng thuộc loại ‘trông sao đặt tên vậy’ thôi!”
“Trông sao đặt tên vậy” với “Chơi chữ”. Tôi nghĩ là sự kết hợp của
cả hai.
Cuối cùng, Satoru khẽ bấm còi, ngôi nhà của Yoshimine lùi xa dần.
“Đúng là không được Nana nhỉ... con mèo đó xem chừng khó sống
chung.”
Hờ... thế ai là người ban đầu đòi bỏ tôi lại để về một mình?
“Nhưng nói thật là tao cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Vì được mang mày
về cùng.”