Vừa guồng chân thật nhanh để tránh “truy binh”, Miyawaki vừa hổn
hển gọi, “Này Yoshimine! Tớ quyết định sẽ khai với nhà trường là
trốn ra ngoài để đi chơi đêm.”
“Ờ.”
Vừa hỏi đường người qua lại, bọn họ vừa men theo những con phố
xa lạ, chừng hai mươi phút sau thì ra đến ga Hakata.
Nhưng vừa định mua vé đến Ogura...
“Ái chà chà, hai cái thằng này!”
Cả hai nghe thấy một giọng nói trầm khàn giận dữ vang lên sau
lưng mình. Đó là thầy thể dục, chịu trách nhiệm quản lý học sinh.
Hai đứa trẻ đã định chạy vào khu vực quầy hàng, nhưng Yoshimine
bị thầy túm ngay lấy vạt áo thể dục. Trong lúc cậu còn đang giằng co
thì Miyawaki cũng bị một giáo viên khác chạy tới bắt gọn. Thế là hết.
“Yoshimine thì đã đành, đằng này cả Miyawaki nữa chứ. Hai đứa bị
ai tiêm nhiễm đấy hả, lũ ngốc!”
Đại khái các thầy cô trong trường chỉ nghĩ được có vậy.
Sau này hai đứa trẻ biết được rằng, các thầy cô đã rất sợ chúng sẽ
trốn đi xa nên việc đầu tiên họ nghĩ tới là chạy thẳng ra nhà ga gần
nhất đón đầu.
Ban đầu cả hai cứ nghĩ nên hòa vào dòng người đông đúc sẽ an toàn
hơn. Nếu biết thế thì đã đón taxi đến thẳng nhà ga Hakata rồi. Giờ có
hối hận cũng đã muộn màng.
Cả hai bị gọi đến phòng nghỉ giáo viên và hứng chịu một cơn giận
khủng khiếp.
“Các em định đi đâu?”
Bị hỏi dồn dập mà lại chưa có thời gian hội ý trước, cả hai cứ bối
rối nhìn nhau, ánh mắt như muốn hỏi, “Phải trả lời thế nào đây? Đứa
nào nói trước?”