thì lúc động phòng chàng sẽ tỏ rõ thiệt tâm sự cho nàng dâu biết, rồi xin để
cho chàng thoát thân, hoặc đi tìm nàng nữa, hoặc lên Cao Bằng thọ tội.
Lúc Thanh Tòng thuật chuyện thì Lệ Bích ngồi chăm chỉ mà nghe,
nàng hay chàng từ hôn mà phải bị tội, thì nàng cảm tình, nên rơi nước mắt.
Chàng thuật xong rồi, chàng thấy nàng ngồi im lìm mà sắc mặt buồn hiu thì
chàng thở ra mà nói rằng: ''Công nương nghĩ lại đó mà coi nào tôi có dám
phụ công nương bao giờ đâu; nếu mà tôi phụ công nương, thì năm trước tôi
đã ưng Công chúa Như Hoa rồi, chớ có lẽ nào tôi từ hôn Công chúa cho
đến nỗi bị tội rồi bây giờ lại chịu cưới vợ khác. Còn công nương vì sao mà
lại vào làm con quan Ngự sử đây, xin công nương phân cho tôi biết với?“
Lệ Bích bèn thì thầm nói cho chàng rõ vì sao mà nàng dắt Xuân Lan đi
trốn, lên tới Hưng Hóa gặp quan Ngự sử đem về thế nào, nàng thuật rõ đầu
đuôi không sót chỗ nào hết.
Nàng thuật chuyện của nàng rồi thì nàng ngó chàng và cười và nói
rằng:
- Tại thiếp ơ hờ, thiếp làm thi đó, nên công tử mới biết được. Nếu
không có tập thi, thì có đâu gặp nhau nữa.
- Ấy cũng là tại ý trời khiến như vậy. Xin công nương quên cái hờn cũ
đặng sum hiệp với nhau.
Lệ Bích đương vui, mà nghe chàng xin quên hờn cũ đặng sum hiệp,
thì nàng châu mày ủ mặt ngồi ngẫm nghĩ một hỏi rồi nói rằng: ''Ðã biết lời
thệ ước thì nặng nề, mà chữ phụ thù càng nặng nhiều hơn nữa. Thiếp làm
sao mà kết duyên cùng công tử cho được. Thiếp xin công tử như còn tưởng
tình thiếp thì cho phép thiếp mượn Xuân Lan thay mặt cho thiếp mà lo bề
sửa trấp nưng khăn, được như vậy thì thiếp đã khỏi lỗi với chén thề, mà
cũng khỏi lỗi cùng thân phụ chớ công tử muốn sum hiệp cùng thiếp thì sum
hiệp sao được''.