trong lòng, song nàng gắng gượng lập nghiêm, nàng ngó chàng một cách
rất vững vàng mà hỏi rằng: ''Thiếp với công tử là người thù. Công tử còn
xin gặp mặt thiếp làm chi?
Thanh Tòng và khóc và đáp rằng:
- Xin công nương xét dùm lại mà dung tình cho tôi, chớ nếu công
nương nghiêm khắc hoài thì tội nghiệp thân phận tôi lắm.
- Công tử có tình gì với thiếp đâu mà xin thiếp dung tình?
- Nếu tôi không có tình với công nương thì có đâu thân tôi đến nông
nỗi nay.
- Công tử đã giết phụ thân của thiếp rồi bây giờ lại còn bội ước mà đi
cưới vợ khác, làm như vậy đó sao công tử còn dám xưng là có tình? Công
tử nói ra công tử không hổ thẹn hay sao?
- Tôi lỡ tay mà giết nhạc phụ, tội ấy tôi cam chịu, tôi không dám cãi.
Khi ấy tôi xin công nương giết phứt tôi cho rồi, công nương không chịu
giết, để cho tôi sống làm chi mà mấy năm nay tôi lao tâm khổ trí không biết
dường nào mà kể cho xiết. Còn sự tôi cưới vợ đây là vì tôi quyết gặp công
nương nên tôi mới mạo hiểm mà làm như vậy, chớ nào phải tôi phụ tình
công nương mà thay tơ đổi tóc hay sao.
Lệ Bích thấy bộ chàng rất buồn thảm, lại nghe giọng chàng có vẻ thiệt
tình, bởi vậy nàng bớt giận mà hỏi dịu ngọt rằng: ''Tại sao công tử biết
thiếp ở đây mà đi cưới? Mà tại sao công tử lại làm con quan Chánh sứ Thái
Nguyên?''
Thanh Tòng lau nước mắt rồi thủng thẳng kể hết tâm sự của chàng cho
Lệ Bích nghe. Chàng nói rằng khi chàng thắng trận hồi trào vua xả tội tử
hình, phong cho chàng làm chức Kinh sư Ðô Tổng binh và hạ chỉ cho
chàng phối hiệp với nàng. Vua hay nàng đã bôn đào, vua phát nộ, nên nhứt