định gả Công chúa Như Hoa cho chàng. Chàng vì cựu ước nên quyết từ
hôn. Quan tướng quốc sợ chàng mắc tội khi quân, mới tâu mà xin đình lại
một năm đặng cho chàng tìm kiếm nàng, ví như mãn hạn rồi mà tìm không
được thì sẽ thành hôn với Công chúa. Trót một năm trường chàng sai người
rảo khắp phương mà tìm không ra mối. Quan Tướng quốc sợ chàng phạm
tội khi quân nên mãn hạn rồi ông khuyên chàng phải ưng Công chúa. Vì
chàng đã nặng lời thệ ước với nàng, chàng không thể dứt tình phụ nghĩa
cho được, bởi vậy chàng tâu với vua xin thêm một năm nữa mà tìm nàng.
Vua nghe lời sàm tấu, bèn bắt tội chàng khi quân, rồi thâu chức Ðô tổng
binh lại. Quan Tướng quốc đương ngọa bịnh, ông hay việc ấy, ông hờn
chàng không vưng lời ông, nên bịnh phát làm xung mà tạ thế. Chàng chưa
kịp chôn cha thì lại có chiếu vua bắt tội chàng bất trung bất hiếu mà đày
chàng lên Cao Bằng; chàng phải cam tâm ngó linh cữu của cha mà rơi lụy
rồi đưa tay cho quân trói dắt đi. Ðinh Long với Ðinh Hổ nóng lòng chạy
theo, lên tới Bắc Giang gặp nhau, hai tướng khuyên chàng phản nghịch,
chàng không chịu; hai tướng bèn dắt hết quân sĩ lên núi trú ngụ, còn chàng
với Tô Hộ thì quyết lên Cao Bằng mà thọ hình. Ði dọc đường chàng nhớ
quan Thái úy tổ quán ở Thái Nguyên chàng nghi nàng ẩn tích nơi đó nên
chàng cải tên là Võ Sơn Tòng đặng qua Thái Nguyên mà tìm nàng.
Qua đến đó chàng giết cường khấu mà giải nguy cho quan Chánh sứ.
Quan Chánh sứ thương tài nên bắt chàng ở làm con nuôi. Chàng tìm nàng
không được thì thất chí, vừa muốn trốn lên Cao Bằng thọ tội, kế quan Ngự
sử qua chơi, ông thấy chàng ông mới tính chuyện làm sui với quan Chánh
sứ. Khi quan Ngự sử về rồi quan Chánh sứ tỏ việc ông đã hứa hôn cho
chàng hay, lại trao tập thi của nàng cho chàng xem thử. Chàng bối rối
không thèm xem thi, chỉ lo thoát thân mà thôi. Chàng ngồi viết thơ để lại
đặng đêm ấy trốn đi, may nhờ ngọn gió lật tập thi ra, chàng ngó thấy tuồng
chữ, trong lòng sanh nghi. Chàng hỏi gạn lại mới hay người làm thi đó là
con nuôi chớ không phải con ruột quan Ngự sử. Chàng đoán chắc là nàng,
nên không tính trốn nữa, thầm tính rằng nếu qua cưới mà không phải nàng