Ðến chiều Ngô phu nhơn ra tịnh thất thăm Lệ Bích, thấy nàng mặt
mày hớn hở, ăn nói vui cười, thì bà hết lo nữa. Bà ở chơi với con cho đến
tối mò, bà mới trở vô nhà, mà khi vô rồi bà lại sai hai con thị tỳ ra ngủ đặng
hầu hạ săn sóc lệ Bích.
Hết canh một, nơi hướng đông mặt trăng mọc lên một vừng đỏ lòm,
dọi cây cỏ sáng lòa. Mấy đám bông trồng chung quanh tịnh thất lấp ló khoe
màu, rồi nhờ ngọn gió lao rao đưa mùi thơm bát ngát. Ngọn cây day qua
oặt lại, nhành cây oằn xuống ngóc lên, làm cho yến sáng bóng trăng dọi
mấy cái đường nhỏ trong vườn chạy tới chạy lui, coi lao xao trên mặt đất.
Ngoài vườn im lìm, trong nhà lặng lẽ, duy có bóng trăng vằng vặc, lá khua
lào xào, tiếng dế rầm rì, với cánh chim sập sận mà thôi.
Lệ Bích thấy hai con thị tỳ buồn ngủ, nàng bèn bãi hầu cho chúng nó
và dạy chúng nó lén vào nhà sau mà nghỉ. Nàng chong đèn ngồi một mình
trong tịnh thất, mắt thì ngó ngọn đèn, mà trí tưởng tượng việc ở đâu. Hễ
nàng nghe rục rịch trước thềm, thì nàng tưởng Thanh Tòng đến, nên lật đật
dòm ra cửa, hễ dòm không thấy ai, thì nàng châu mày, coi sắc mặt không
vui.
Nàng chờ lâu chừng nào thì trong lòng càng xốn xang khó chịu chừng
nấy. Nàng ngồi không được nữa, nên lần bước lại cửa đứng ngó mông.
Thình lình nàng thấy dạng hai người đương núp theo bóng cây mà đi ra tịnh
thất, nàng lật đật bước vô khép cửa lại rồi ngồi mà chờ.
Cách chẳng bao lâu, Xuân Lan hé cửa bước vô, ngó quanh quất thấy
có một mình Lệ Bích, bèn nói rằng: "Thưa công nương, con đã dắt Thân
công tử ra tới rồi. Người còn đứng ngoài đây, chẳng biết công nương cho
người vô hay chưa?"
Lệ Bích gặc đầu, Xuân Lan bước ra vừa khỏi cửa, thì Thanh Tòng
bước vô liền. Thanh Tòng ngó thấy Lệ Bích thì chàng té ngồi trên một cái
ghế gằn đó, rồi hai tay ôm mặt mà khóc. Lệ Bích thấy vậy lấy làm chua xót