Thanh Tòng nghe nói như vậy thì mừng rỡ tạ ơn Xuân Lan lăng xăng.
Hai người ở trong phòng một hồi lâu cho người ta tưởng đã làm lễ
giao bôi rồi, chừng ấy Xuân Lan mới bước ra mà đi đến tịnh thất đặng
thông tin cho Lệ Bích hay. Lệ Bích đương nằm một mình trong tịnh thất mà
suy nghĩ cuộc đời. Thình lình Xuân Lan xô cửa chạy vô hơ hải nói rằng:
''Công nương ôi! Kỳ lắm!''. Lệ Bích tưởng có việc nguy biến nào nữa, nên
lồm cồm chỗi dậy và hỏi rằng:
- Việc gì mà kỳ?
- Tân lang đó là Thân công tử.
- Hả! Thân công tử nào? Con nói cái gì vậy?
- Thân Thanh Tòng chớ Thân công tử nào.
- Húy! Thân công tử sao lại đến đây? Con coi chắc hay không?
- Công tử đã vào làm lễ động phòng hoa chúc với con, đã có nói
chuyện với con, còn không chắc gì nữa.
- Công tử làm lễ động phòng với con hay sao?
Xuân Lan mắc cỡ nên cúi mặt ngó xông đất rồi mới đáp rằng:
- Phải làm đỡ cho người trong nhà khỏi nghi chớ.
Lệ Bích lặng thinh ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi thở ra mà hỏi tiếp
rằng:
- Tại sao mà Thân công tử lại đi cưới vợ đây?
- Thưa con không hiểu. Ðể con thuật việc con gặp công tử cho công
nương nghe. Khi con bước ra làm lễ từ đường, con thấy Thân công tử thì