khỏi dấy lậu.
Phu nhơn lại tưởng Lệ Bích thiệt cuồng trí loạn tâm, sợ để nàng ở
trong nhà lậu sự, bà mới dọn cái tịnh thất của ông cất riêng trong giữa vườn
để khi nhàn hạ ông ra đó mà xem sách, rồi bà dời nàng ra đó mà nằm.
Nàng hay sự trá hôn thì nàng không nói xàm nữa, nàng lại tỏ thiệt với bà
rằng vì nàng sợ cưới chồng nên nàng sanh bịnh, bây giờ khỏi cái ciệc ấy rồi
nàng vui mừng tự nhiên hết bịnh, xin bà chớ lo. Bà lấy làm mừng, bèn
khuyên nàng dầu hết bịnh cũng ở lại tịnh thất, chớ đừng vô nhà mà lậu sự.
Qua ngày sau là ngày nghinh hôn, quan Chánh sứ Huỳnh Như Hào dắt
Thanh Thòng qua tới, có Tô Hộ điếu đãi tùy tùng, lại có vài chục tên quân,
khiêng lễ vật cầu hôn nữa.
Quan Ngự sử với Ngô phu nhơn ra tiếp rước. Phu nhơn xem thấy
Thanh Tòng diện mạo khôi ngộ thì bà khen thầm, bà liếc ngó loài, thiệt là
xứng tài sắc với Lệ Bích lắm.
Ông dạy bà cho đòi tiểu thơ ra đặng cho hai trẻ làm lễ từ đường rồi có
động phòng hoa chúc. Vả Xuân Lan với Thanh Tòng thuở nay đã gặp mặt
nhau nhiều lần, Xuân Lan hễ ngó thấy Thanh Tòng thì biết liền, duy có
Thanh Tòng vô ý nên không biết Xuân Lan được. Xuân Lan nghe lịnh thì
bước ra làm lễ hai họ. Nàng vùa liếc ngó chàng rể thì nàng biến sắc, nên
ngơ ngẩn trong lòng, không hiểu Thanh Tòng ở đâu mà lọt vào đây. Còn
Thanh Tòng có ý trông cho thấy mặt nàng dâu đặng coi có phải Lệ Bích
hay không, chừng chàng thấy không phải, thì chàng thất vọng, nên trong
lòng bối rối, ngoài mặt buồn hiu, lúc ấy trong trí chỉ tính kế thoát thân mà
thôi, chớ không tính vợ chồng chi hết.
Chàng rể bối rối, nàng dâu ngẩn ngơ, nhưng mà phải gắng gượng kề
vai với nhau mà làm lễ từ đường rồi dắt nhau vào phòng đặng làm lễ giao
bôi hiệp cẩn.