Khi vô phòng rồi thì Xuân Lan và khép cửa và hỏi rằng: ''Công tử vì
cớ nào mà ngày nay lại làm con quan Chánh sứ Thái Nguyên? Tôi không
dè công tử đành phụ công nương tôi mà đi cưới vợ như vậy''.
Thanh Tòng nghe nói thì thất kinh, ngó Xuân Lan trân trân và hỏi
rằng:
- Nàng là ai mà biết tôi?
- Công tử quên tôi hay sao?
- Tôi không biết nàng, thiệt tội lỗi quá. Xin nàng tỏ thiệt coi nàng là
ai.
- Tôi là thể nữ của công nương Lệ Bích đây.
- Trời ơi! Té ra tôi nghi trúng rốt mà! Công nương ở đâu bây giờ?
- Công tử còn hỏi tới làm chi? Ðã cưới tôi rồi! Bây giờ còn mặt mũi
nào mà hỏi thăm công nương tôi nữa?
Thanh Tòng rơi lụy mà đáp rằng: ''Tâm sự của tôi dài lắm không thể
nói cho hết được. Tôi vì công nương mà phải ra nông nỗi này. Tôi xem tập
thi của quan Ngự sử trao, tôi chắc là công nương nên tôi mới đi cưới đây.
Vậy công nương ở đâu xin nàng mau mau cho tôi biết đặng tôi tới đó mà tỏ
hết tâm sự của tôi cho công nương nghe''.
Xuân Lan liếc mắt ngó Thanh Tòng và chúm chím cười mà đáp rằng:
“Công nương bây giờ ở tại nhà đây, vì muốn thủ ước với công tử nên giả
cuồng trí, rồi ông bà mới dạy tôi trá luôn. Việc nầy chẳng nên lậu ra cho
người ngoài biết. Công tư giả động phòng hoa chúc với tôi như thường. Ðể
tôi tỏ lại cho công nương tôi hay rồi như công nương tôi muốn gặp mặt
công tử thì tôi sẽ lập thế cho mà gặp nhau”.