dẫn một muôn binh đi chận đường mà đánh. Lê Thọ Vực mới về tới Bắc
Giang thì gặp binh Trần Lăng. Hai bên giao chiến! Lê Thọ Vực binh thiểu
thế cô, đã không phá giặc nổi mà lại còn bị giặc cản lộ, lui không kham mà
tới cũng không được, nên phải sai người đem tờ Hịch đi rải khắp các đạo
mà cầu cứu.
Tại như vậy đó nên mới có tờ Hịch đến Hưng Hóa và Thái Nguyên
làm cho Thân Thanh Tòng phải bươn bả cử nghĩa binh về trợ hiền lương,
dẹp gian nịnh, mà tài bồi xã tắc, chống vững giang san.
Thanh Tòng dẫn năm trăm binh Hưng Hóa, độ qua sông Nhị Hà, thẳng
đến Bạch Hổ Khê, lãnh thêm năm trăm binh Thái Nguyên nữa, rồi kéo đi
riết xuống Bắc Giang.
Ði trót năm ngày năm đêm mới tới sông Bình Lộ, thấy mé nam mé bắc
đều có binh đóng, không biết binh ngụy đóng mé nào. Thanh Tòng đồn
binh dựa triền núi, rồi sai ít tên quân tâm phúc đi do thám. Ðến tối quân về
báo rằng binh ngụy kể hơn một muôn, có Trần Lăng làm đô đốc, thì đóng ở
mé nam, còn binh của quan Kinh lược sứ Lạng Sơn, không được năm ngàn,
thì đóng ở phía bắc.
Thanh Tòng liền viết một bức thơ rồi sai quân lập thế lén qua sông mà
trao cho ông Lê Thọ Vực. Trong thơ chàng nói rằng chàng hay ông bị vây
nên lật đật đến mà giải cứu. Tiếc vì chàng có một ngàn binh mà thôi, không
thể chiến được. Vậy chàng tính đêm nay, nhơn Trần Lăng không phòng bị,
chàng sẽ dẫn binh xuống áp xuống công phá dinh trại. Chàng xin ông đêm
nay hễ hay mé sông bên nây có mòi náo nhiệt, hoặc thấy lửa đốt, hoặc nghe
trống rung, thì mau mau độ binh qua tiếp với chàng mà phá giặc.
Chàng gởi thơ đi rồi thì lo kiểm điểm quân sĩ, sắp đặt hỏa hổ đặng có
cướp trại đốt lương của ngụy tặc.