Vừa được nửa canh hai, Thanh Tòng dẫn binh ra, sắp hàng sắp ngũ, hễ
một tốp cằm khí giới thì một tốp ôm bổi với hỏa hổ, dặn rằng khi đến trại
giặc tốp cầm hỏa hổ thì cứ phóng bổi đốt trại, còn tốp cầm khí giới thì giao
chiến cho tận tâm, phải la ó cho hung đặng binh ngụy tưởng mình đông
người, nhứt là phải hô rằng: ''Có công tử Thân Thanh Tòng đến đây. Ngụy
tặc phải bó tay quy hàng cho mau“.
Sắp đặt xong rồi, Thanh Tòng mình mặc quần đen áo đen, đầu vấn
khăn xanh ngồi trên lưng một con ngựa tía, một tay cầm đoản kiếm, một
tay cầm trường thương nhắm trại giặc dẫn binh xông tới.
Trần Lăng chận đường ông Lê Thọ vực không cho độ binh qua sông.
Anh ta thấy giặc án binh bất động, trong bụng khinh khi, nên không cần
phòng bị chi hết.
Thanh Tòng lén kéo binh tới, rồi phân ra tốp lo đốt trại tốp lo chém
giết, la ó vang vậy. Binh giặc đương ngủ, bỗng thấy các trại đều phát hỏa,
lại nghe binh của Thân công tử đến, bởi vậy người người đều khủng khiếp,
chen nhau giành đường mà chạy, không chống cự chi hết. Thanh Tòng giục
ngựa xông vào trung ương, chàng tới đâu thì quân giặc đều ngã lăn hết
thảy, chàng lui tới, lại qua dường như đi trong chỗ không người.
Trần Lăng ở trong trại trung ương nghe tin trại cháy quân loạn, không
kịp bận giáp, lật đật mang cung tên và vác đao lên ngựa chạy ra. Vừa ra
khỏi cửa liền gặp Thanh Tòng. Hai tướng đánh nhau mới được vài hiệp thì
Trần Lăng rút chạy. Thanh Tòng giục ngựa đuổi theo cản lại. Trằn Lăng
thấy binh tán loạn, chỉ lo gom binh mà thôi chớ không có lòng muốn giao
chiến, bởi vậy hễ bị Thanh Tòng cản lộ thì đánh cầm chừng rồi chạy, chớ
không quyết chiến.
Thanh Tòng giết không đặng Trần Lăng thì nổi giận, nên cứ rượt theo
hoài. Chàng rượt giặc cho đến sáng, coi lại không có một tên quân nào của
chàng mà theo tiếp chàng, còn trước mặt thì có đạo binh ngụy, kể chừng ba