- Anh em tôi ở trên Ngưu Sơn. Hôm qua Tô Hộ đem thơ đến, anh em
tôi kéo binh đi liền. Anh em tôi nghe nói giặc đóng tại sông Bình Lộ nên
tính đi qua đó. Anh em tôi đạp đường rừng trọn một đêm nay. Ðến sáng
nghe có tiếng trống ở phía nầy, anh tôi nghi giặc đương đánh tại đây, nên
kéo binh qua. Binh đi lâu quá, tôi bỏ binh mà đi trước. Khi còn xa xa, tôi
thấy một người đương rượt một người, tôi không biết là ai, nên quất ngựa
riết theo. Chừng lại gần tôi thấy rõ công tử lại thấy thằng khốn ấy đương
trương cung bắn công tử, nên tôi xốc tới mà chém nó đó.
- Thiệt là may quá!
Thanh Tòng ngồi nghỉ một chút thì hết mệt, nên đứng dậy leo lên
ngựa. Lúc ấy Ðinh Long với Tô Hộ dẫn một đạo binh cũng vừa tới. Anh
em gặp nhau nỗi mừng tả không hết được.
Thanh Tòng dạy Ðinh Long dẫn phân nửa binh đi kiếm quân giặc mà
dụ hàng, còn Ðinh Hổ dẫn phân nửa binh đi với chàng trở lại sông Bình Lộ
dặng ra mắt quan Kinh lược sứ.
Hồi hôm ông Lê Thọ Vực có tiếp được thơ của Thanh Tòng khắc kỳ
phá giặc, nhưng vì ông sợ cái thơ ấy là quỷ kế của Trần Lăng, bởi vậy nên
ông không dám động binh. Ðến sáng ông nghe chắc Thanh Tòng một mình
đã phá giặc được rồi, ông mới bạt trại độ binh qua sông.
Thanh Tòng trở lại nửa đường thì gặp binh Thái Nguyên và Hưng Hóa
đương bơ vơ kiếm chàng. Chàng dạy nhập với binh Ðinh Hổ rồi trở lại
Bình Lộ Giang. Ðinh Long đi đường khác mà cũng tới đó một lượt.
Thanh Tòng dắt Ðinh Long, Ðinh Hổ vào yết kiến quan Kinh lược sứ
và thuật việc phá giặc cho ông nghe. Ông Lê Thọ Vực khen ngợi vô cùng
rồi bàn việc tấn binh hồi triều mà cứu chúa. Thanh Tòng xin cho chàng với
hai anh em họ Ðinh dẫn ba ngàn binh làm tiền đạo, đi luôn ngày đêm riết
vào kinh đô, chớ nếu diên trì sợ e Thái tử thọ hại. Ông Lê Thọ Vực khen