phải và chọn ba ngàn binh tráng kiện mà cấp cho ba tướng đi liền, còn ông
thì kéo đại đội theo sau phòng hờ ứng tiếp. Trần Lăng đã bị giết, binh ngụy
đã vỡ tan, ở ngoài không còn đạo binh nào ngăn cản nữa, bởi vậy Thanh
Tòng với anh em họ Ðinh thong thả, thôi thúc quân sĩ đi riết, nên có ba
ngày ba đêm thì về tới kinh thành.
Trịnh Công Lộ tuy ỷ quyền bắt Thái tử hạ ngục, song anh ta thấy quần
thần thảy đều nghịch ý, lại chưa có tin bắt Lê Thọ Vực được, bởi vậy anh ta
đã không dám làm ngang tôn Nghi Thoại, mà cũng không dám làm dữ giết
Thái tử. Anh ta còn đương trông tin Trần Lăng, thình lình quân vào báo
rằng công tử Thân Thanh Tòng kéo một đạo binh vây hết bốn cửa thành và
kêu phải mở cửa mà nạp Trịnh Công Lộ lập tức.
Trịnh Công Lộ nghe nói tới tên Thanh Tòng thì kinh tâm biến sắc, liền
cho đòi lão tướng Lê Ðắc Ninh mà thương nghị. Anh ta vừa thấy Lê Ðắc
Ninh bước vô thì nói rằng: "Không xong rồi, tướng quân ôi! Thân Thanh
Tòng kéo binh về vây thành rồi, chắc là bọn ta phải bị hại. Vậy tướng quân
liệu kế đặng chúng ta thoát thân''.
Lê Ðắc Ninh trợn mắt vinh râu đáp rằng: ''Thanh Tòng số nó phải chết
tại tay tôi, nên nó mới về đây. Xin tướng công chớ lo, để tôi bắt nó mà nạp
cho tướng công liền bây giờ đây“. Anh ta nói dứt lời liền thót lên ngựa dẫn
binh mở cửa thành xông ra.
Thanh Tòng thấy Lê Ðắc Ninh không biết là ai, nên đứng ngó trân
trân. Lê Ðắc Ninh xốc ra trước mặt trận kêu lớn lên rằng: ''Tiểu tử phải hạ
mã nạp mình cho mau, kẻo nhọc công ông chém đầu“. Thanh Tòng giận
quá, không thèm đối đáp, liền thúc ngựa nhảy tới mà đâm. Lê Ðắc Ninh đỡ
khỏi rồi hai đàng giao chiến với nhau.
Lê Ðắc Ninh lớn tuổi, lại không phải là người đối thủ với Thanh Tòng,
bởi vậy mới đánh nhau được ít hiệp thì bị Thanh Tòng phi kiếm, làm cho