anh ta thọ thương té nhào xuống đất, Thanh Tòng cắt đầu rồi xua quân nhập
thành.
Trong lúc Thanh Tòng đánh với Lê Ðắc Ninh tại Bắc Môn, thì Ðinh
Long với Ðinh Hổ ở Nam Môn, nhờ có Lê Ðình Ngạn và Lê Nhơn Hiếu
xúi quân mở cửa nên hai tướng dẫn binh tràn vô thành. Lê Ðình Ngạn dắt
Ðinh Hổ đi thẳng vào ngục thất mà giải cứu Thái tử, còn Lê Nhơn Hiếu thì
dẫn Ðinh Long đến vây chặt phủ của Trịnh Công Lộ mà bắt loạn thần và
bắt hết thảy gia quyến không sót một người. Chừng Thanh Tòng nhập
thành thì đâu đó đã an hết rồi. Thái tử ra chánh điện, bá quan văn võ thảy
đều tề tựu trước điện mà bái yết, Thanh Tòng với Ðinh Long, Ðinh Hổ quỳ
mà tâu rằng: ''Tội thần về trễ, để cho Ðiện hạ thọ khổn lâu ngày, thiệt là lỗi
của tội thần rất lớn. Ngửa xin Ðiện hạ rộng lượng dung thứ''.
Thái tử tạ ơn Thanh Tòng và anh em họ Ðinh, phủ ủy bá quan, rồi dạy
đem Trịnh Công Lộ và gia quyến giam hết vào ngục, đợi triều đình hội nghị
rồi sẽ định tội. Quần thần tung hô rồi lui ra.
Cách hai ngày sau ông Lê Thọ Vực mới kéo đại binh về tới. Ông vào
bái yết Thái tử, tôi chúa ôm nhau mà khóc. Ông dắt Thanh Tòng đi viếng
lăng Thánh Tôn rồi mới hội văn võ bá quan mà chọn ngày tôn Thái tử lên
ngôi cửu ngũ.
Thái tử Tăng tức vị, xưng hiệu là Cảnh Thống, phong cho Lê Thọ Vực
làm chức Tả Tướng quốc, còn các quan văn võ đều được thăng lên một cấp
hết thảy. Vua lại dạy Thân Thanh Tòng làm một cái biểu dựng lên mà kể tội
kể công cho vua xem và dạy Lê Thọ Vực nhóm đại thần mà nghị tội Trịnh
Công Lộ.
Triều đình hội cộng đồng, nghĩ vì Trịnh Công Lộ lộng quyền ỷ thế
phản chúa khi quân, ngoài gây cuộc binh đao trong bày điều ly loạn, nên
nghị án Trịnh Công Lộ thì chịu lăng trì, còn gia quyến và đồng lõa thì bị
trảm quyết.