Xuân Lan bèn đáp rằng:
- Thân công tử là người bạc tình bội nghĩa, đi đánh giặc có chết cũng
đáng, công nương lo mà làm chi?
- Ðã biết Thân công tử bây giờ là người thù của ta. Nhưng mà không
lẽ ta vì cái thù riêng mà trù cho người bị hại. Huống chi cái thù của phụ
thân ta, ta chưa trả đặng nếu người ra trận mà chết thì còn đâu ta báo thù...
- Công nương có lòng nhơn, công nương không nỡ cầm gươm mà giết.
Ví như giặc nó giết giùm cho công nương thì là may, chớ có hại gì?
- Con đừng có nói dại như vậy. Thân công tử là người thù riêng của ta,
còn quân Chiêm Thành là bọn nghịch với triều đình. Thà ta giết công tử,
chớ lẽ nào ta lại ước mong quân ấy giết thế cho ta.
Hai thể nữ không còn lời mà cãi nữa. Ra tới ngọ môn bèn đỡ Lệ Bích
lên kiệu mà về.