Ðinh Hổ bước lại hỏi nhỏ Ðinh Long rằng: ''Nó đem vô trong nó
chém, mình ở ngoài nầy làm sao mà hay đặng. Ði nhấu [1] vô trong coi
nào''. Ðinh Long khoát tay lắc đầu, Ðinh Hổ châu mày trợn mắt coi bộ hầm
hầm muốn móc họng mấy tên quân giữ cửa.
---------------
[1] đi bướng, đị đại
Cách một hồi lâu, các cơ quan ở trong rùng rùng kéo nhau đi ra. Anh
em họ Ðinh ngó lom lom, chừng thấy dạng Thanh Tòng thì trong lòng hớn
hở, bởi vậy Thanh Tòng vừa ra khỏi ngọ môn thì Ðinh Hổ chạy lại nắm tay
mà nói om sòm rằng: ''Chớ phải hồi nãy mà mấy thằng quân đó nó động
đến công tử thì chúng nó chết hết''. Thanh Tòng trợn mắt nạt rằng: ''Hai anh
đừng có nói quấy''.
Kiệu của Tướng quốc ra tới, ba anh em đứng nép lại bên đường mà thi
lễ, rồi dắt nhau đi theo kiệu mà đi về. Ðinh Hổ cứ theo hỏi duyên cớ làm
sao mà quân bắt rồi lại dẫn ra dẫn vô như vậy. Thanh Tòng phải thuật hết
mọi việc cho anh em họ Ðinh hiểu. Ðinh Hổ nghe nói Thanh Tòng lãnh
cầm binh đi dẹp giặc Chiêm Thành chàng mừng quá, nên theo hỏi chừng
nào đi, vua cấp bao nhiêu binh, có cho tướng nào theo giúp sức hay không?
Thanh Tòng mắc trò chuyện với anh em họ Ðinh nên về tới dinh mà
không hay. Thân phu nhơn chạy ra mừng chồng mừng con, mà nước mắt
nước mũi chàm ngoàm.
Quan Tướng quốc vào dinh thuật sơ lịnh của vua lại cho phu nhơn
nghe, rồi dạy con phải lo sắp đặt mà xuất binh cho chóng. Anh em họ Ðinh
nhơn dịp ấy mới xin lãnh tiền đạo tiên phong. Thanh Tòng nhận lời và
khuyên hai chàng phải tận tâm, trước giúp anh em sau giúp nước. Quan
Tướng quốc căn dặn mọi việc rồi lại cho Tô Hộ tùng chinh nữa.