ông vậy chớ ông có công cán gì mà ông được thăng trật phẩm ông nói cho
tôi nghe thử?'' Ông Thân Nhơn Trung đứng chưng hửng.
Ông Trịnh Công Lộ nheo mắt mà ngó, chằn miệng mà cười lại đứng
lóng tai mà nghe. Ông Thân Nhơn Trung nghe lời ông Lê Niệm hỏi và thấy
sắc ông Lê Niệm giận thì biết ông bất bình về sự vua phong mình chức
Tướng quốc nhưng vì ông nghĩ nghĩa đồng liêu, ông vị tình thông gia, ông
không muốn tranh hơn thưa, nên ông trả lời nhỏ nhẹ rằng:
- Tôi đâu dám khoe công cán với ông. Tôi vẫn biết tôi bất tài, còn
chức Tướng quốc là một chức trọng yếu của triều đình. Ngặt vì lịnh Bệ hạ
đã phán, tôi không dám từ thối, nên tôi phải lãnh đó mà thôi chớ.
- Ông là bọn rung đùi ngâm thi, gãi vế vịnh phú, hễ nghe có giặc thì
xui râu rút cổ; ông tài năng gì mà làm Tướng quốc? Ông phải vào tâu với
lịnh Bệ hạ mà nhường chức Tả Tướng quốc lại cho tôi. Ông phải đi bây
giờ, nếu ông không nghe lời tôi thì tôi nguyện không cho ông ra khỏi ngọ
môn.
Ông Thân Nhơn Trung, tuy ôn hòa nho nhã nhưng mà ông nghe mấy
lời lỗ mãng như vậy ông cũng tức giận, nên ông hỏi rằng:
- Ví như tôi không nhường chức cho ông rồi ông giết tôi hay sao? Tôi
khuyên ông đừng có nóng nảy. Ông là một vị đại thần, ông chẳng nên nói
những lời phi lễ phi nghĩa như vậy, các quan hạ ty người ta dòm thấy người
ta cười. Tôi với ông là thông gia, tôi được gia quan tấn tước, lẽ thì ông
mừng giùm cho tôi mới phải, chớ sao ông lại trở lòng ganh ghét. Tôi cũng
vậy mà ông cũng vậy, làm chức nào cũng phải tận tâm báo quốc, nỗ lực cần
vương chớ phải Tướng quốc mới sang, còn làm chức khác thì hèn hay sao?
Vậy thì ông với tôi phải hiệp nhau, kẻ đem văn tài, người lấy võ lực mà
khuôn phò xã tắc, bồi đấp giang san, làm làm sao cho Hoàng triều bền vững
muôn năm, làm sao cho Nam Việt nổi danh bốn biển mới là quí, chớ tranh
công tranh chức với nhau mà hay gì.