- Quan Thái úy ổng ỷ là em rể của Bệ hạ rồi ổng ngang quá! Ông đừng
nhịn. Chuyến nầy ông phải ăn thua với ổng một lần cho ổng tởn.
- Tôi nhịn đã hết sức rồi, có thế nào mà nhịn nữa được.
- Ổng thiệt là lỗ mãng. Ông nói phải hết sức mà ổng không biết nghe,
ỷ võ nghệ cao cường rồi nhảy đánh đại người ta. May là có tôi với quan
Thượng Bộ Lại can kịp, chớ không thì ổng đánh chết ông còn gì.
- Tức tôi lắm! Ổng không nghĩ tới tôi, ổng muốn làm nhục tôi trước
mặt bá quan, việc nầy tôi phải báo thù mới được. Tôi với ổng phải một chết
một sống tôi mới nghe.
Ông nghĩ như vậy phải lắm chớ. Ông bị nhục mà ông không rửa, thì
quần thần ai còn coi ông ra gì, ông làm Tướng quốc ông nói ai nghe.
Ông Trịnh Công Lộ đưa ông Thân Nhơn Trung tới cửa dinh, rồi từ mà
về, và đi và chúm chúm cười một mình. Ông Ðỗ Nhuận đưa ông Lê Niệm
về dinh rồi ông lật đật sang qua Lễ Bộ mà thăm ông Thân Nhơn Trung.
Ông kiếm lời khuyên giải ông nọ, xin để thủng thẳng mà tâu với vua chớ
đừng nóng nảy. ông Thân Nhơn Trung bị nhục rồi bị ông Trịnh Công Lộ
đốc vô nữa, nên lửa giận phừng phừng trong lòng, ông cứ nói việc báo thù
hoài. Ông Ðỗ Nhuận liệu thế khuyên không được, ông bèn từ mà về, thầm
tính để bữa sau ông nọ bớt giận rồi sẽ trở qua mà can gián nữa.