- Tình thông gia là tình riêng, còn quyền tước của triều đình là việc
chung. Ông đã già cả mà lại không tài cán gì; nếu tôi để cho ông làm
Tướng quốc thì cơ nghiệp nhà Lê chắc là phải suy bại. Ông phải giao chức
đó lại cho tôi mới được. Ông chịu giao hay không thì ông nói phứt đi?
- Chức Tướng quốc là chức của Bệ hạ phong, tôi làm sao mà giao cho
ông được. Ông có muốn thì ông vào cung mà tâu với Bệ hạ; chừng nào có
lịnh Bệ hạ dạy thì tôi nhường lại cho ông.
- Lão già hủ nho nầy thiệt thách ta hay sao?
- Không phải là thách.
- Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi thách ta thì ta cho ngươi một cây
giản nầy ngươi tán mạng đa.
- Ông có giỏi thì ông giết tôi đi rồi ông làm Tướng quốc.
Ông Lê Niệm là quan võ quen tánh cang cường, ông nghe mấy lời xốc
ý ông dằn không được, nên ông nhảy tới đá một đá, ông Thân Nhơn Trung
té lăn cù. Ông Ðỗ Nhuận lật đật nhảy vô can, ông ôm ông Lê Niệm và ông
kêu ông Trịnh Công Lộ mà cậy đỡ ông Thân Nhơn Trung dậy. Ông kéo riết
ông Lê Niệm ra, ông an ủi rồi dắt ông Lê Niệm về dinh. Còn ông Trịnh
Công Lộ đỡ ông Thân Nhơn Trung đứng dậy, thì thấy ông Thân
Nhơn Trung gãy hết một cái răng. Ông Thân Nhơn Trung đã bị nhục mạ rồi
còn bị đánh đập nữa, bởi vậy ông lấy làm tức giận, ông muốn trở vào chánh
điện rồi xin phép nhập cung mà tâu với vua. Ông Trịnh Công Lộ can rằng:
''Việc quần thần gây gổ với nhau, ông chẳng nên vào cung mà làm cho Bệ
hạ kinh khủng. Việc đâu còn đó, để bữa đại triều rồi ông sẽ tâu, nghĩ chẳng
muộn gì. Có tôi với quan Thượng Bộ Lại làm chứng cho, không sao đâu mà
sợ. Thôi để tôi đưa ông về dinh mà nghỉ''.
Ông Thân Nhơn Trung nghe lời can hữu lý, nên ông lần bước trở về
dinh. ông Trịnh Công Lộ đi theo, và đi và nói rằng: