NẶNG GÁNH CANG THƯỜNG
Hồ Biểu Chánh
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Bị nhục, cha mong báo oán
Nặng tình, con ngại tranh hùng.
Ông Thân Nhơn Trung giải y cân rồi vào thơ phòng đóng cửa lại, dặn
quân hầu hễ có khách nào đến thì cứ thưa rằng ông đi khỏi. Ông lục đục
trong thơ phòng cho đến chiều mà cũng không chịu ra ăn cơm.
Thân phu nhơn không hay việc chi hết, tưởng ông có bịnh nên mở cửa
vào thăm. Bà thấy ông đương ngồi chống tay trên ghế châu mày ủ mặt, thì
bà hỏi ông có việc chi mà buồn lo như vậy. Ông bèn thuật đầu đuôi mọi
việc lại cho bà nghe, sau rốt ông lại nói rằng: ''Tôi tiếc thằng Thanh Tòng
nó mắc đi du học, chớ nếu có nó ở nhà thì ai mà dám nhục tôi. Ðể nó về
đây rồi sẽ coi''.
Bà vừa nghe nói như vậy thì bà giựt mình nên bà hỏi rằng:
- Ông đợi thằng Thanh Tòng về mà chi? Quan Thái úy lỗ mãng đánh
ông, thì ông cứ vào tâu với Thánh thượng, xin Thánh thượng làm tội ổng.
Mình có chứng cớ ổng chối sao được.
- Tâu Thánh thượng mà làm gì? Ví dầu Thánh thượng có làm tội Lê
Niệm đi nữa, cái nhục của tôi lại rửa được hay sao? Huống chi người là em
rể của vua, người làm quan tới chức Thái úy, bất quá Thánh thượng quở
trách lôi thôi rồi can gián hai bên hòa với nhau, chớ không lẽ Thánh thượng
chém giết gì. Tâu với Thánh thượng thì tôi tâu, mà tôi cũng đợi thằng