Thanh Tòng về đây tôi biểu nó đánh Lê Niệm mà trả thù cho được tôi mới
nghe.
- Ông không nên tính như vậy. Ðã biết Thanh Tòng với Lệ Bích chưa
phối hiệp với nhau, nhưng mà hai trẻ đã hứa hôn, ông đã cho phép con
mình kêu quan Thái úy bằng cha rồi, có lẽ nào bây giờ ông lại xúi nó đánh
lộn với cha vợ nó.
- É! Còn cha con gì nữa mà kể. Cha chả! Cha vợ lại bằng cha ruột hay
sao? Nếu thằng Thanh Tòng là con thảo, thì nó phải lo rửa nhục cho cha nó,
nó phải trọng cha nó hơn thiên hạ hết thảy.
Thân phu nhơn ngồi trầm ngâm một hồi rồi bà đáp rằng:
- Tôi biết con tôi lắm: thà là nó dứt tình phu thê, chớ nó không đành để
lỗi niềm phụ tử, thà là nó chết, chớ chẳng bao giờ nó chịu ai nhục tông môn
nó. Nếu chừng nó về đây mà ông biểu, thì chắc nó đi báo thù cho ông liền.
Cha chả! Mà con mình còn nhỏ dại quá, tôi sợ lắm ông!
- Bà sợ nỗi gì? Sợ nó đánh không lại lão Lê Niệm phải hôn? Hứ! Khéo
lo dữ! Như nó đánh không lại thì nó chết cho tròn danh tiết. Chớ sợ chết rồi
nhịn thua người ta, sống mà chịu nhục thì sống làm gì?
- Tôi nghe quan Thái úy võ nghệ cao cường lắm ông.
- Vậy chớ con mình nó dở lắm hay sao?
- Dầu nó có giỏi đi nữa, nó cũng là con nít nó sánh với quan Thái úy
sao được, mà ông muốn cho nó tranh đấu.
- Bà không hiểu, bà đừng có cãi...
Ông Thân Nhơn Trung nói chưa dứt lời, bỗng có một tên quân hầu
bước vào bẩm rằng Công tử Thanh Tòng du học đã về, nên xin vào bái kiến