thấy cha ngồi tại ghế giữa khí sắc nghiêm trang, còn mẹ ngồi bên tả nhìn
chàng trân trân, mà coi buồn bực lắm. Chàng khoanh tay đứng trước mặt
cha mà chờ lịnh.
Ông Thân Nhơn Trung ngó con hỏi rằng:
- Cha cho con đi du học gần một năm nay, con đi đâu tài học của con
bây giờ ra thể nào, đâu con thưa cho cha nghe thử coi.
- Thưa cha, con nhờ ơn cha mẹ rộng lượng cho phép con rảo khắp
giang hồ đặng tìm thầy kết bạn mà học thêm cho quảng kiến đa văn, trót
mấy tháng nay chẳng có giây phút nào mà con dám lãng chí xao lòng, ngày
con luyện võ, đêm con tập văn, con quyết khoa sẽ tới đây thế nào con cũng
đề danh bảng hổ. Con dạo non sông gần khắp hết, con kết bằng hữu cũng
nhiều. Vô tới Hoành Sơn may con lại gặp ông Trần Kim, ông dạy thao lược
binh thơ rành rẽ. Không lẽ con dám khoe với cha mẹ, chớ thiệt con tưởng
nghề văn nghiệp võ của con bây giờ từ trong triều ra khắp châu quận ít ai
mà hơn con nổi.
- Cha mẹ sanh có một mình con, mà con học được như vậy thì cha mẹ
mừng cho con đó. Nầy con, mà làm con người ở đời chẳng phải tập văn hay
luyện sức mạnh đó là đủ. Ðứng làm trai trong võ trụ con phải biết trung,
biết hiếu, biết lễ, biết nghĩa nữa mới được. Cha còn lo sợ điều đó lắm; nếu
con văn hay võ giỏi, mà con bất trung bất hiếu, thì cái tài của con đó cũng
không ích gì.
- Thưa cha, mấy lời cha nói đó con cảm phục lắm. Làm người mà
không biết trọng hiếu, trung nếu có tài cao sức mạnh, thì càng hại cho nước
nhà, càng nhục cho tổ tông chớ có ích gì. Tuy con còn nhỏ dại, song con
cũng hiểu trong sự học phải lấy hiếu, trung, nhơn, nghĩa làm gốc; con học
là học đặng phò vua giúp nước, học đặng trả ơn mẹ nghĩa cha, học đặng lấy
chút công danh mà làm cho hiển vinh tông tổ.