- Con lập chí như vậy thì phải lắm. Ðạo làm trai phải phơi gan trải mật
mà phò vua giúp nước, phải khắc yết [1] ghi tâm mà trả thảo đền ơn. Mà
cha thấy thế thường người ta gọi rằng hiếu là do nuôi dưỡng cha mẹ, cung
kính cha mẹ, thương yêu cha mẹ, chẳng dám để cha mẹ phiền não, chẳng
dám làm cha mẹ mang nhục. Cha nghĩ cái hiếu như vậy đó chưa đủ đa con.
---------------
[1] ước, thề ước
- Dạ, thưa cha, ơn sanh thành dưỡng dục minh mông như trời như
biển, chất ngất như núi như non, phận làm con phải lo đền đáp, làm được
điều nào thì mừng điều nấy, chớ có biết sao mà dám gọi là đủ được.
- Ờ con nói như vậy thì hiệp ý cha lắm. Nhưng mà để cha hỏi thử con
điều nấy: làm con muốn cho trọn thảo cùng cha mẹ thì chẳng nên làm điều
chi nhục nhã đến cha mẹ. Còn như cha mẹ làm điều chi mà bị sỉ nhục, thì
phận làm con phải liệu làm sao hử con?
- Thưa cha, sách thánh hiền dạy rằng: ví như cha mẹ làm điều chẳng
phải. mà bị sỉ nhục, thì đạo làm con phải theo mà can gián. Như can mà cha
mẹ không nghe thì phải khóc lóc theo mà can hoài chằng nên mỏi chí, can
cho đến chừng nào cha mẹ động lòng, tránh đường quấy trở vào nẻo phải,
chừng ấy mới thôi. Con là đứa có học, tự nhiên con phải noi theo đạo thánh
hiền, chớ có lẽ nào con dám để sai sót.
- Con nói đó là nói khi nào cha mẹ làm quấy nên bị nhục. Còn như cha
mẹ làm phải, mà đứa tiểu nhơn nó ghen hiền ghét ngõ [2], nó kiếm chuyện
mà làm nhục cha mẹ, dường ấy phận làm con phải liệu làm sao kia chớ.
--------------------------
[2] khôn ngoan.