Bà Thân phu nhơn ngồi biến sắc. Ông gặc đầu rồi chậm rãi đáp rằng:
- Nói tên người đó, không phải là khó chi lắm. Nhưng vì cha sợ e hễ
cha nói rồi, cái lòng báo oán, cái khí anh hùng của con nó giảm bớt đi
chăng, nên cha không muốn nói chớ.
- Thưa cha, cha phân như vậy thì tội nghiệp cho con lắm. Chữ phụ thù
bất cộng đái thiên, thà là con chết, chớ con nhịn người ta sao được mà cha
nghi ngại. Xin cha nói tên người đó cho con biết.
- Ờ nếu con muốn biết thì cha nói cho con biết. Người nhục cha hồi
sớm mơi đó là Thái úy Lê Niệm là cha vợ của con, chớ không phải ai đâu
lạ.
Thanh Tòng nghe rõ rồi thì chết điếng trong lòng nên rưng rưng nước
mắt mà nói rằng: ''Té ra cha vợ của con!... Cha vợ con đánh cha gãy
răng...''. Chàng sửng sốt một chút rồi chàng châu mày trợn mắt mà thưa
rằng: ''Thưa cha, xin cha hãy an nghỉ cho khỏe. Việc thù oán nầy để mặc
con liệu cho. Con nói thiệt, thà là con chết, chớ con không thể để cho cha
mang nhục được''.
Ông Thân Nhơn Trung nói rằng: ''Vì căn duyên của con nên hồi sớm
mơi cha nhịn nhục hết sức; mà quan Thái úy người không nghĩ, đã mắng
cha rồi còn đánh cha nữa. Vậy con hãy liệu đánh [3] lấy; bên thì hiếu, bên
thì tình, con phải cân phân cho kỹ''.
---------------
[3] định
Thanh Tòng đáp rằng: ''Xin cha an nghỉ, cha để mặc con lo cho''. Ông
bèn đứng dậy đi vào phòng mà nằm. Bà thấy Thanh Tòng đứng trơ trơ, bà
mới bước lại vỗ vai con mà nói rằng: