- Nầy con, việc nầy phải đề thủng thẳng mà tính, con đừng có hốt tốc,
nghe hôn con. Cha con giận, ổng nói như vậy, chớ con cũng phải nhớ quan
Thái úy là cha vợ của con, đa nghé.
- Thưa mẹ, xin mẹ an lòng, không có sao đâu mà sợ.
- Quan Thái úy không phải là người tầm thường; ổng có tánh nóng
nảy, chắc là có ai xúi ổng, hoặc là tại cha con nói xốc ý ổng sao đó, nên mới
sanh sự như vậy. Từ hồi trưa cho đến bây giờ mẹ cứ khuyên cha con hãy
dằn lòng đợi đến ngày đại triều làm sớ mà tâu với lịnh Thiên Tử. Vậy con
phải chậm chậm mà chờ lịnh Thiên Tử phân xử thì hay hơn.
- Mẹ dạy như vậy thì phải lắm. Ngặt vì dầu Thánh thượng có làm tội
quan Thái úy, cái răng của cha con cũng không thường được, sự nhục của
cha con, con cũng nhớ hoài.
- Phải, mẹ cũng biết thù cha là trọng, nhưng mà một câu nhịn bằng
chín câu lành, vậy con phải dằn lòng, chẳng nên hốt tốc rồi sau con tự hối.
Thôi, con mới về mệt mỏi, con ra trước mà nghỉ, để mai rồi mẹ sẽ nói nữa.
Thân phu nhơn đi vào phòng. Thanh Tòng đứng ngẩn ngơ một hồi rồi
chàng lần đi ra nhà ngoài.
Trong đêm ấy Thanh Tòng lấy cớ mệt mà khuyên anh em họ Ðinh
phải nghỉ, rồi chàng vào thơ phòng chấp tay sau đít đi qua đi lại mà suy
nghĩ hoài. Cha chả là khó liệu! Phận làm con thì phải báo thù cho cha. Cha
mình sanh mình ra, nuôi mình cho nên vai nên vóc, lại còn cho mình ăn học
cho thông nghề văn, giỏi nghiệp võ, dạy mình đêm ngày cho mình biết luân
lý cang thường. Nay cha mình bị người ta làm nhục, mà vì niên cao kỷ
trưởng lưng mỏi gối dùn, không có sức rửa hờn đặng. Mình là đạo làm con,
không lẽ mình điềm nhiên tọa thị; mình là đứng anh hùng, không lẽ mình
nhịn thua để đợi cha mình làm sớ mà kiện với Thánh Hoàng. Thế nào mình
cũng phải báo thù, trước trả thảo cho cha, sau giữ danh giá cho tông tổ.