Thân phu nhơn nghe chồng hỏi tới đó thì bà lo sợ, nên bà xăng văng
xéo véo ngồi không yên, bà đứng dậy mà thưa rằng: ''Thưa ông, con nó đi
đường xa mới về, nó mệt mỏi chưa nghỉ ngơi được, mà ông theo hỏi dần
lân hoài, nhọc trí nó tội nghiệp lắm ông''. Ông trợn mắt đáp rằng: ''Bà có
mệt thì vào trong mà nghỉ, để cho tôi nói chuyện với con, sao bà lại cản
tôi?'' Bà sợ nên bà lặng thinh ngồi xuống, không dám nói nữa.
Thanh Tòng bèn thưa với cha rằng:
- Thưa cha, ở đời nếu con làm xấu, thì tự nhiên mẹ cha cũng xấu; còn
cha mang nhơ thì con cái đều nhơ. Danh giá trong nhà là danh giá chung,
mỗi người đều phải lo giữ gìn cho toàn vẹn. Nếu người nào ghen hiền ghét
ngõ, họ làm nhục cha mà cha không thể trả thù được phận làm con thì con
phải thay thế cho cha mà lấy máu rửa hờn, dầu con có chết con cũng cam
lòng, chớ sống mà để nhục danh giá cha mẹ, thì sống làm sao được.
- Phải. Con nói phải lắm. Ðược như vậy mới phải trang hiếu tử, mới
đáng mặt anh hùng. Nếu cơn mà biết trọng danh giá thì cái nhục của cha
mới có thể rửa được.
Thanh Tòng nghe cha nói câu sau đó, thì chàng chưng hửng, đứng ngó
cha trân trân, ý muốn hỏi coi có việc chi mà cha nói như vậy. Ông Thân
Nhơn Trung ngồi nhắm con một hồi rồi ông mới nói rằng: Ớ nầy con, để
cha phân cho con rõ. Số là hồi sớm mơi nầy, có đại triều, lịnh Thánh
thượng xét cha công dày tuổi lớn, nên gia phong cha làm chức Tả Tướng
quốc, lại giao cho cha phải lãnh dạy dỗ Ðông cung Thái tử. Trong bạn đồng
liêu có người thấy cha được Thánh thượng yêu dùng thì sanh lòng ganh
ghét; lúc bãi chầu, đón cha tại ngọ môn mà sỉ nhục cha, rồi còn đánh cha
gãy hết một cái răng nữa...''.
Thanh Tòng vừa mới nghe cha nói bấy nhiêu đó thì lửa giận phừng
phừng, nên hét lớn lên rằng: ''Cha chả? Thằng nào mà to gan dữ vậy? Xin
cha nói tên nó cho con biết, con sẽ đi báo thù cho cha liền bây giờ đây''.