cha mẹ. Ông đổi buồn làm vui, hối quân ra đòi Công tử vào. Bà ngó ông và
nói rằng: ''Việc nhà để thủng thẳng rồi sẽ tính, xin ông đừng có vội lắm''.
Ông gặc đầu đáp rằng: ''Bà đừng lo. Ðể mặc tôi liệu lượng''.
Thanh Tòng bước vô, sau lưng lại có tên gia thần là Tô Hộ với hai
người lạ mặt, tướng mạo đường đường, oai phong lẫm lẫm, đi theo nữa.
Bốn người bái kiến ông bà. Ông Thân Nhơn Trung thấy hai người lạ, không
biết là ai, nên hỏi con. Thanh Tòng vòng tay thưa rằng: ''Thưa cha mẹ, hai
người nầy là anh em ruột với nhau, người lớn tên Ðinh Long, người nhỏ tên
Ðinh Hổ. Cha mẹ khuất sớm, anh em dắt nhau rảo bước giang hồ, tìm thầy
chọn bạn mà luyện tập nghiệp võ nghe văn, chờ cơ hội ra phò vua giúp
nước. Khi con vào tới Hoành Sơn con gặp anh em họ Ðinh, con thấy người
có khiếu anh hùng, có tài hào kiệt, con kết làm bằng hữu. Nay con trở về,
con dắt về bái kiến cha mẹ. Xin cha mẹ vui lòng cho anh em họ Ðinh ở
trong dinh với con, đặng ba anh em con ôn nhuần kinh sử, rèn tập kiếm
cung, chờ lịnh trên mở hội cầu hiền, con sẽ lập công danh mà đền nợ
nước''.
Ông Thân Nhơn Trung nghe nói như vậy thì ông lấy làm mừng. Ông
hỏi thăm căn nguyên quê quán, mới hay anh em họ Ðinh gốc ở Thuận Hóa;
Ðinh Long đã được 25 tuổi, còn Ðinh Hổ mới có 22 tuổi. Bà Thân phu
nhơn mừng con, nhưng bà sợ chồng tỏ việc thù oán cho con nghe, nên bà
lật đật hối con dắt anh em họ Ðinh ra nhà khách coi biểu gia đinh quét
phòng dọn chỗ cho anh em họ Ðinh nghỉ. Bà lại dặn dò Tô Hộ hãy coi cơn
nước mà đãi khách cho tử tế. Ðinh Long với Ðinh Hổ tạ ơn ông bà rồi theo
Thanh Tòng và Tô Hộ mà đi ra khách đường, Thanh Tòng thấy cha mẹ vui
lòng cho anh em họ Ðinh tá ngụ, thì chàng mừng rỡ, nên biểu gia đinh đứa
lo dọn phòng, đứa lo dọn cơm lăng xăng.
Ðến tối Thanh Tòng đương ngồi đàm luận với khách bỗng có một tên
gia đinh ra mời Công tử vào hậu đường cho ông dạy việc. Thanh Tòng lật
đật kiếu khách rồi theo tên gia đinh mà vào trong. Khi chàng bước vào thì