thần trộm nghe công nương thề quyết chẳng chịu thấy mặt người giết cha
mình nữa. Mới đây công nương nghe Thanh Tòng thắng trận khải hoàn,
công nương sợ Bệ hạ ép gả cho Thanh Tòng là người thù nên trong lúc ban
đêm công nương đã bỏ phủ mà trốn đi mất. Hạ thần bây giờ có biết công
nương ở đâu mà gả cho Thanh Tòng được''.
Vua Thánh Tôn nghe nói Lệ Bích trốn thì ngài lấy làm bất bình, nên
ngài phán rằng: "Lệ Bích là cháu của trẫm sao nó dám nghịch ý trẫm. Tội
nầy nghĩ khó dung. Vậy trẫm nhứt định thâu tước công nương, từ rày triều
đình coi nó như con nhà lê thứ. Nó đi đâu mặc kệ nó''.
Quan Hình bộ Thượng thơ liền quì mà tậu nữa rằng: “Muôn tâu Bệ hạ,
xin Bệ hạ xét giùm lại cho Lệ Bích. Nàng mà trốn đây nào có phải ý nàng
dám trái lịnh của Bệ hạ. Ðã biết Thanh Tòng trước đã có thệ ước với nàng,
nhưng mà sau chàng lại trở lòng mà giết cha của nàng đi, thế thì xưa tuy là
người nghĩa, song nay vốn thiệt là kè thù. Nếu Bệ hạ định cho nàng phải
quên cha mà đi kết duyên cùng kẻ thù thì tội nghiệp cho phận nàng lắm.
Ngửa xin Bệ hạ xét lại: Thanh Tòng có tội giết cha vợ, giết quan đại thần,
mà nay chàng được lân la nơi bệ rồng, được phong quan tứ tước, còn Lệ
Bích không báo oán cho cha được, nay đã lánh mặt ẩn thân, mà Bệ hạ còn
thâu tước công nương nữa, thế thì chi cho khỏi người ta dị nghị triều đình
không công bình, kẻ có tội lại được hiển vinh, người vô tội lại bị hình
phạt''.
Vua châu mày phán rằng: ''Khanh chẳng nên tâu nhiều lời, Trẫm đã
thẩm xét tường tất rồi. Quan Thái úy mà chết đó, phần nhiều lỗi tại nơi
người, chớ không phải tại cha con quan Thân Tướng quốc. Bởi người đố
hiền tật năng [1], lại ỷ tài ỷ lực lắm, nên mới sanh họa như vậy. Ðã biết
Thanh Tòng cũng có tội, nhưng mà cái công bình loạn Chiêm Thành đem
chuộc tội ấy nghĩ cũng vừa''.
Vua lại kêu Thanh Tòng mà phán rằng: ''Trước trẫm có hứa hễ tướng
quân thắng trận thì trẫm sẽ thứ tội mà lại tứ hôn nữa. Chẳng dè con Lệ Bích