hôn thì hạ thần khó mà ngồi yên được. Ngửa mong Bệ hạ xét lại, chắc là Lệ
Bích không hay Bệ hạ định gả nàng, chớ không lẽ nàng dám trái lịnh Bệ
hạ''.
Vua ngẫm nghĩ rồi phán rằng:
- Ngày trẫm sai Thanh Tòng cầm binh dẹp giặc, trẫm đã có phán giữa
triều, hễ thắng trận khải hoàn thì trẫm sẽ xá tội lại gả Lệ Bích nữa. Lời
phán giữa quần thằn, lẽ nào Lệ Bích không hay.
- Muôn tâu Bệ hạ, tuy Bệ hạ phán giữa triều đình, song Bệ hạ không
có đòi Lệ Bích mà dạy sự ấy cho nàng biết.
- Dầu trẫm không có phán riêng cho Lệ Bích hay, thì một tháng nay
các quan cũng có nói cho nó biết chớ.
- Muôn tâu Bệ hạ, Lệ Bích mắc lo hiếu sự nên không có đi đâu mà các
quan cũng không có tới thăm nàng nữa, nên hạ thần chắc là nàng không hay
ý Bệ hạ định hôn nhơn cho nàng.
- Khanh muốn thay mặt cho con mà từ hôn, nên kiếm lời mà tâu như
vậy, chớ không lẽ Lệ Bích không hay lịnh trẫm phán. Nếu nó nói không dè,
nên bỏ phủ mà đi chơi cho khuây lãng sự buồn thì trước kia sao nó không
đi, lại đợi Thanh Tòng về tới Kinh đô rồi nó mới trốn. Rõ ràng là nó nghe
Thanh Tòng thắng trận khải hoàn, nó sợ trẫm đòi nó mà gả, nên nó lánh
mặt trước. Tội nó nghịch ý trẫm, không thế trẫm dung được. Còn sự trẫm
định gả Công chúa Như Hoa cho Thanh Tòng thì trẫm đã quyết rồi, vậy
khanh hãy chọn ngày mà cho trẻ làm lễ giao bôi hiệp cẩn.
- Muôn tâu Bệ hạ, hạ thần xin vưng lịnh. Hạ thần dụ dự là vì hạ thần
sợ e Công chúa hay rõ việc Lệ Bích rồi Công chúa không vui đó mà thôi.
- Lịnh trẫm đã phán ra rồi, dầu ai vui hay là không vui cũng phải
vưng lịnh.