Thôi, thôi cam phụ với tình duyên,
Sự cừu lòng sao yên,
Cái kiếp nầy ta đành chẳng kể.
Ai làm Ta vầy?
Thương nghĩ giận, giận rồi thuơng
Trằn trọc tư lương,
Gịot quyên rơi lụy hường!
Muốn cho vẹn hiếu vẹn tình,
Phải toan đổi dạng ẩn mình,
Con với cô bơ bơ nơi rừng rậm,
Có thấu lòng ai chăng?
Bỏ thì thương, vương thì nặng,
Bứt rứt cho lòng,
Ối thà trọn thảo với cha.
Rậm rì suối chảy chim kêu,
Cảnh giục cho người sầu,
Chàng ôi! Hối hôn thà thiếp phụ lời,
Ai ở bạc,
Có Trời chứng tri.