*
Lệ Bích than chưa dứt lời, bỗng thấy xa xa có ba người xăm xăm đi
lại, một ngươi đi trước, tuổi lối đôi mươi, đầu vấn khăn xanh, mình mặc áo
điều, quần trắng, còn hai người đi sau, một người mang cung, một người
vác kiếm, y phục tầm thường, xem tướng mạo thì ai cũng biết hai người đi
sau đó là gia dịch của người đi trước.
Lệ Bích lật đật bới đầu rồi đứng nép dựa gốc cây. Xuân Lan mang gói
lên vai rồi bước tới đứng trước mặt Lệ Bích.
Người trai đầu vấn khăn xanh đó thấy dạng hai nàng thì day lại nói
nhỏ nhỏ với hai người kia mà cười rồi đi riết tới nữa. Khi tới gốc cây, chàng
chống nạnh hai tay, đứng ngó sững hai nàng một hồi rồi cười ngất mà nói
rằng: ''Ta đi săn từ hồi sớm mơi cho tới bây giờ, không gặp được một con
thịt nào hết, ta tưởng là rủi, té ra may dữ a? Không gặp thịt, mà gặp được
tiên nữ thì càng vui hơn nữa''.
Chàng nói mấy lời rồi bước xê lại gần, miệng chúm chím cười, mắt
láo liên ngó hai nàng mà nói rằng: ''Tiểu sanh xin chào hai quí nương. Thưa
quí nương, xin quí nương bước ra đặng cho tiểu sanh vô phép hỏi thăm một
đôi lời''.
Xuân Lan nghiêm sắc mặt mà đáp rằng:
- Tiên sanh muốn hỏi điều chi thì hỏi, cần gì chị em tôi phải bước ra.
- Tôi chẳng hỏi điều chi lạ. Vả chăng phận gái phải giữ chốn khuê
phòng. Chẳng hiểu vì cớ nào hai quí nương lại đi trong chốn non cao rùng
rậm, vậy tôi muốn hỏi cho biết coi hai quí nương tên họ là chi, quê quán ở
đâu, có việc chi mà đi bơ vơ như vầy?
- Tiên sanh là người đi đường. Hai chị em tôi cũng là người đi đường.
Ðường của vua, ai cũng được đi hết thảy: tiên sanh có cần gì phải biết tánh