tá quốc cần vương nữa đâu. Mi cầm quyền Kinh sư Ðô Tổng binh thì kẻ
nịnh thần mới không dám hơi động, chớ nếu quyền ấy mà giao cho bọn
phản thì còn chi là giang san! Mi nghĩ đó mà coi cái tội của mi lớn là
dường nào? Ta không dè công ta sanh thành mi, công ta giáo dục mi, mà
ngày nay lại ung đúc mi ra một đứa mê sắc, không kể cha không kể chúa
chi hết! Ta đến giờ chót mà thấy con bất trung bất hiếu thì ta lấy làm đau
đớn vô hồi!''
Thanh Tòng sụt sùi trong lòng, rất tức tối về những lời cha quở trách,
nhưng vì sợ cha thêm giận nên không dám hở môi. Ông nói nhiều quá nên
ông thêm mệt nhiều.
Chàng muốn giải cái nộ khí của ông nên thỏ thẻ nói rằng: "Con dẹp
chữ tình mà báo oán cho cha, con liều tánh mạng mà đền ơn cho chúa, con
làm như vậy là trọn nghĩa quân thần, trọn đạo phụ tử rồi. Vì con muốn trọn
luôn niềm phu phụ nữa, nên mới hóa ra nghịch lịnh chúa, trái ý cha. Con
cúi xin cha tha thứ cho con, và xin cha xét giùm lại cho phận con; nếu con
bỏ Lệ Bích mà ưng Công chúa, thì chẳng những là con mang tiếng giết cha
vợ đặng thay mái tóc đổi mối tơ, mà con lại đau lòng trọn đời về nỗi quên
tình xưa, phụ ước cũ. Ðã biết ơn cha lắm nặng, nợ chúa lắm dày, nhưng mà
mối tình con đã lỡ vấn vương, nên thà là chết, chớ thiệt con cũng khó gỡ ra
cho được''.
Ông nghe tới đó, ông trợn mắt nạt rằng: ''Quả thiệt mi coi ái tình trọng
hơn gia đình, trọng hơn giang san, trọng hơn hết thảy! Thôi mi ráng mà
sống, đặng giữ cho trọn chữ tình...''
Ông đã yếu mà ông lại giận quá, nên nói tới đó rồi ông làm xung, trợn
mắt tắt hơi. Phu nhơn và công tử áp ôm quan Tướng quốc mà khóc rống
lên. Thế nữ lăng xăng đứa lo đổ thuốc đứa thử quạt hơi, làm hết sức mà
không hồi dương cho ông được.
Quan Tả Tướng quốc Thân Nhơn Trung đã mất lộc!