điềm lành. Vậy bà hãy bước ra ngoài lóng tai nghe coi thánh chỉ dạy việc
chi''.
Phu nhơn vưng lời, liền dạy thể nữ thế mặt ở hầu ông, rồi bà thủng
thẳng đi ra ngoài trước. Cách một hồi lâu bà bơ hơ bài hãi trở vào thưa cho
ông hay rằng vua bắt tội Thanh Tòng khi quân, nên sai Hình bộ Thượng thơ
đệ chiếu qua mà thâu quyền Kinh sư Ðô Tổng binh và lấy ấn phù đem về
nạp cho vua.
Quan Tướng quốc hay sự ấy thì ông nghẹt cổ nghẹt hơi, tay chân lạnh
ngắt. Phu nhơn với thể nữ kinh hãi, xúm nhau đốt lửa mà hơ một hồi rất lâu
ông mới tỉnh lại.
Ông ngó phu nhơn mà nói rằng: ''Nhà mình vô phước nên mới sanh
con ngỗ nghịch như vậy. Nó đã không biết làm cho tôi an lòng trong mấy
ngày tôi còn sống thừa lại đây, mà tôi còn sợ e chừng tôi nhắm mắt rồi thì
xã tắc vì nó mà phải khuynh nguy, giang san vì nó mà phải biến động. Cái
tội của nó đối với cha mẹ thì nặng có một phần, chớ đối với nước nhà thì
nặng đến mười phần''.
Ông nói tới đó thì thấy Thanh Tòng trở vào, sắc diện tuy là buồn, song
cũng không buồn hơn hồi lúc đi ra. Ông dạy chàng lại đứng gần một bên
rồi ông hỏi rằng: ''Thánh chỉ dạy điều chi đó con?''.
Thanh Tòng dụ dự một chút rồi giả bộ tự nhiên mà đáp rằng:
- Thưa cha, thánh chỉ dạy con phải ân cần quân vụ, chớ chẳng có việc
chi lạ.
- Cha đã hay hết rồi, con còn giấu cha làm chi? Bệ hạ bắt tội con khi
quân, nên đã thâu chức Kinh sư Ðô Tổng binh với ấn phù lại hết rồi, phải
vậy hay không?