- Con Lệ Bích nó nghe con thắng trận hồi trào, nó sợ Bệ hạ gả nó cho
con, nên lật đật bỏ nhà mà trốn. Nó làm như vậy thì nó bội ước đoạn tình
rồi. Con với nó còn tình còn nghĩa chi nữa đâu mà chờ đợi?
- Thưa cha, nàng lánh con thì nàng quấy, nhưng mà con giết cha của
nàng há con lại không quấy hay sao?
- Thì con quấy trước rồi nàng mới quấy sau.
- Mà cái quấy của con mười phần, cái quấy của nàng không được
một. Xin cha xét lại mà coi.
- Phải. Con giết cha nàng thì con quấy. Mà tại cha nàng quấy trước,
chớ nào phải tại con hay sao.
- Con xét lại thì phận con bây giờ là người thù của nàng, nên không
thế nào nàng kết tóc xe tơ với con được. Tại cớ đó nên nàng phải lánh mặt.
Mà cũng tại cái cớ đó nên con không thể bỏ nàng mà giao duyên với người
khác.
- Té ra con nhứt định từ hôn với Công chúa hay sao?
Thanh Tòng lặng thinh không trả lời nữa. Quan Tướng quốc thở ra mà
than rằng: ''Nhà tôi vô phước dữ a! Mà xã tắc cũng vô phước nữa!''
Trong lúc ấy Tô Hộ ở ngoài bước vào thưa rằng có quan Hình bộ
Thượng thơ Trịnh Công Lộ đến trước phủ nói rằng phụng mạng Bệ hạ đệ
thánh chỉ đến cho quan Ðô Tổng binh và xin quan Ðô Tổng binh ra tiếp
thánh chỉ.
Thanh Tòng cáo lỗi cùng cha mẹ rồi lật đật sửa áo bước ra tiền đường
mà tiếp thánh chỉ. Chàng đi rồi thì quan Tướng quốc nói với phu nhơn
rằng: ''Thanh Tòng trái lịnh của Bệ hạ, ắt chẳng khỏi mang họa. Hôm nay
quan Thượng bộ hình đệ thánh chỉ đến dinh, tôi sợ e không phải là một