Chương 7
Đúng chín giờ sáng, Trobo gõ cửa:
— Tôi đây, thưa tiểu thư, nếu như tiểu thư chưa thay áo, tôi sẽ xuống
dưới đứng đợi.
Iđo mở hé cửa nhìn ra, Trobo nói tiếp:
— Tôi đã dạo chơi nửa giờ rồi. Lúc tám rưỡi tôi đã đến dưới cửa sổ, tôi
nhìn thấy tiểu thư đang kéo rèm ra, vì thế tôi đi lại dưới đường đợi tiểu thư
thay áo đã. Tiểu thư ngủ ngon chứ?
— Cám ơn ngài. - Iđo trả lời và mở to cánh cửa ra, định để cho Trobo
bước vào.
Có thể nhìn thấy trong mắt Trobo vẫn còn đọng lại sự thiếu ngủ của đêm
qua. Lẽ ra nàng phải hỏi lại: “Thế ngài ngủ ra sao?” - Nhưng nàng lại
không nói, bởi vì nàng chợt nhớ ra điều giao ước: “họ là hai người xa lạ
nhau” kia mà. Nếu mới tháng đầu mà nàng tỏ ra quen thân, thì ai có thể biết
được, Trobo sẽ mạnh dạn tiến đến đâu? Nàng đã nghĩ có thể đến cuối năm,
khi họ chia tay nhau, nàng sẽ cho chàng hôn tay nàng lần đầu tiên mà cũng
là lần cuối cùng. Nhưng còn phải để xem chàng có xứng đáng không đã
chứ.
— Đã có buồng rồi. - Trobo vẫn đứng bên ngoài nói, - Tiểu thư hãy cho
tất cả đồ đạc vào hòm đi. Quãng mười giờ, người ta sẽ đến đây lấy hành lý
của chúng ta sang đó. Tiểu thư có cần tôi giúp đỡ không?...
Dưới giường là hai chiếc dép màu vàng, trên giường còn để chiếc váy
ngủ cùng áo khoác nhẹ trong nhà của nàng. Nàng giật mình nói:
— Không cần đâu, ngài đừng có bước vào đây, ngài hãy đợi tôi ngoài
hành lang một chút!
Nàng đỏ mặt, vội vàng thu nhặt những đồ đó gấp vào. Nàng cầm lấy
lược đứng trước gương chải mớ tóc tơ phía trước trán.
— Tôi đã tìm thấy một buồng hai phòng ở khách sạn Belevue. - Vừa đi
xuống bậc thang, Trobo vừa báo tin. - Nhưng mà cũng không được yên tĩnh