— Tôi phải đi đến nhà thờ bây giờ. Ngài không đi đến đó bao giờ ư?
— Không. Đối với người họa sỹ, ánh sáng ban ngày rất quý giá. Nhất là
các buổi sáng. Tiểu thư cứ đi nhà thờ đi. Trong khi đó, tôi sẽ đi xem các
bức tượng mới trong phòng lưu trữ của thành phố. Chúng ta sẽ gặp nhau ở
đâu? Hay là tôi đợi ở đây cho đến khi tiểu thư ở nhà thờ ra, chúng ta sẽ đi
cùng nhau?
Iđo vẻ suy nghĩ, gài cúc bấm ở găng tay.
— Thôi, ngài đừng có đợi tôi, - nàng nhìn ra cửa sổ và nói, - ngài hẹn đi,
trưa nay, chúng ta sẽ đợi nhau ở đâu? hay là ở khách sạn?...
Vừa lúc đó, vợ ngoài giá thú của Kenđer chạy đến bên cửa sổ vẫy tay, rồi
chị đi đến cửa lớn, bước vào, tay chị xách một cái túi lưới, trong túi thấy có
cây xúplơ.
— Chị vội quá. - Chị thở hổn hển nói với Iđo, đôi mắt nhỏ thông minh
ánh lên nét mừng rỡ, - chị rất mừng vì gặp em ở đây. Tối hôm qua lúc về
nhà chị đã nói với chồng chị chuyện nhà cửa của em.
— Chị ngồi xuống đây đã, - Miluska. Iđo thân mật mời chị.
— Chị bảo rằng em cần tìm một căn nhà có bốn buồng. Chồng chị bảo vì
sao chị không nói ngay? Bởi vì nhà Palmer vừa đúng có bốn phòng. Palmer
đã chuyển khỏi nhà ấy được một tuần nay. Vừa nãy, chị phải vội đi để mua
xúplơ. Hôm qua chồng chị đã nhắc là anh ấy thấy xúplơ rất ngon mà rẻ ở
chợ Schneiđer, xúplơ nấu với sữa rất dễ tiêu hóa. Nào hãy đi theo chị. Tên
phố thì chị quên mất rồi, nhưng chị biết ngôi nhà ấy. Còn một căn nhà khác
cũng bốn buồng mà chị biết, đó là căn nhà của quan chánh án Đanauer.
Ông chánh án đã về hưu. Năm ngoái, anh Kenđer đến đấy vẽ cô cháu dâu
của quan chánh án. Từ tháng năm đến tháng mười một năm nay, vợ chồng
ông chánh án ấy sống ở một làng nào đó. Họ định cho thuê ngôi nhà ấy.
Ngôi nhà ấy ở gần vườn Ănglê. Vườn Ănglê ở trên đảo giữa sông Isar.
Cũng có hơi xa đôi chút, chị cũng không biết các em có nên chuyển đến đó
không? Tất cả các cửa sổ của nhà đó đều mở ra vườn.
— Nhà đó tốt đấy. - Trobo hưởng ứng.