Chàng lại nhìn đồng hồ.
— Đến trưa các em hãy quay lại đây nhé. - Chàng nói với Iđo như một
người chồng chu đáo.
— Thế anh không đi cùng em ư? - Nàng hỏi như một người vợ hiền.
— Để làm gì? Anh chỉ cần nói cho em rõ yêu cầu của một họa sỹ thế
này: Anh chỉ cần một phòng để vừa làm việc vừa vẽ, vì thế em hãy chọn
ngôi nhà nào vừa ý em. Còn đây là tiền tiêu vặt, năm mươi mác là đủ đấy.
— Buổi trưa chúng mình sẽ gặp nhau ở đâu?
— Thì em cứ quay lại chỗ này nhé...
— Được rồi, em sẽ quay lại.
Họ chia làm hai phía, Iđo đi với chị Miluska.
Trobo đi xem phòng triển lãm tượng. Tất cả các tượng chàng đều chăm
chú nhìn, nhưng chàng cảm thấy bồn chồn trong suy nghĩ, vì các bức điêu
khắc mới không khiến chàng tìm thấy ở mình một sự đam mê như hôm nào
nữa.
Chàng cảm thấy trong tất cả các bức điêu khắc đều có một cái gì đó như
những con nhện lạnh lẽo, vô hồn. Không một tác phẩm nào khiến chàng
rung động về giá trị tâm hồn của nó.
Khoảng mười một giờ, chàng đã chán. Chàng đi sang phòng tranh của
thành phố để xem các bức tranh mà các bạn chàng đã giới thiệu tối hôm
qua.
Bức họa của họa sỹ Pháp Dagnan Bouveret, chàng thấy phía trước đôi
giày Maria đất như dựng lên. Maria bế một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ, quấn
trong một chiếc khăn lớn màu nâu. Từ trong khăn, xuyên qua lần vải ánh
hào quang từ người đứa bé tỏa ra sáng rực.
Đúng là bức tranh không có sự hấp dẫn mê hồn ngay về hình thức.
Khuôn mặt Maria không phải là một khuôn mặt đẹp... Bức tranh này...
nhưng chàng sửng sốt bởi cái đẹp trong sự suy nghĩ, nổi bật đó là cái hồn
của tranh.